Chương 3: Thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường (3)

102 18 3
                                    

"Đệt mợ --!!!" Trương Nhất Minh chửi thề một tiếng, giật mình đóng mạnh cửa tủ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh tởm che miệng lại.

Cái thằng chó nào thiếu đạo đức dữ vậy?!

Dưới đáy lòng mắng một cái, cậu ta* mới nhớ bản thân cũng là một phần tử thiếu đạo đức.

Hiện tại có người nhanh hơn bọn họ một bước, cũng không biết mấy gia hoả này là ai, có phải có người mua bọn đó bỏ những thứ này vô không.

Dạ dày Trương Nhất Minh cuồn cuộn một trận, sắc mặt vô cùng cổ quái, khẽ cắn môi, mắng một tiếng "đen đủi".

Lâm Ngôn từ đầu đến cuối một lời cũng không nói, giống như cũng bị doạ đến choáng váng.

Mã ca cùng Trần Lãng nghe thấy tiếng thét chói tai, vội vàng xông vào, cửa vừa mở liền thấy sắc mặt của Trương Nhất Minh và Lâm Ngôn đều rất kém, trông không giống như họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Có chuyện gì vậy?" Mã ca hỏi.

"Ai đó đã đến trước chúng ta, đem mấy con sâu ném vào trong tủ quần áo của Kỷ Vọng." Trương Nhất Minh nói.

"Sâu?" sắc mặt Mã ca biến đổi, hiển nhiên cùng Trương Nhất Minh đều nghĩ đến: "...... Chúng ta đi trước!"

Thân là beta ở tầng lớp áp chót của trường học, toàn bộ trường học đều là người mà bọn họ không thể trêu vào, nếu đã có người đến trước một bước, vậy bọn họ đành tự nhận mình xui xẻo rồi dọt lẹ.

Để tránh làm chướng mắt người khác, nên bọn họ phải thu dọn một chút.

Tiết thể dục giữa giờ còn chưa kết thúc, rất xa vẫn còn nghe thấy tiếng vang trên sân thể dục.

Trời nắng nhưng Trương Nhất Minh lại cảm thấy rợn tóc gáy, cậu ta nhớ như in cảnh tượng vừa rồi, cơn gió như thiêu đốt thổi qua, nhiệt độ cơ thể nóng lên, dạ dày cậu ta chịu không nổi nữa, nôn thốc nôn tháo một trận vào trong thùng rác.

Bên cạnh cũng có tiếng nôn mửa, là Lâm Ngôn, cậu đưa lưng về phía bọn họ, ôm một cái thùng rác khác mà nôn. Mã ca chán ghét, hôm nay cậu ta (Mã) không lấy được tiền cảm thấy không thoải mái, lười nói nhảm với hai người liền trực tiếp rời đi.

"Mã ca?" thấy Mã ca đi rồi, Trần Lãng cũng vội vàng đuổi theo, thận trọng mà nịnh hót: "Lần này không thành thì còn lần sau, chúng ta đến chậm, lần sau chúng ta nhanh hơn một chút, khẳng định có thể đến trước......"

Trương Nhất Minh cũng không dám nôn nữa, lau miệng, vội vội vàng vàng đuổi theo, lên tiếng lấy lòng: "Đúng đúng đúng, Mã ca, mày đừng có gấp, tao sẽ nghĩ cách khác......"

Bọn họ đã đi xa khỏi chỗ Lâm Ngôn hồi lâu, sau khi âm thanh của họ dần xa đi, cậu chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt vì cảm thấy ghê tởm, cũng không như tưởng tượng của bọn họ, vì sợ hãi như Trương Nhất Minh.

Cảnh tượng vừa nãy như một cuộn phim ngắn, từ từ chiếu lại ở trong đầu.

Ký ức dừng ở hình ảnh đầy những con sâu bò trong tủ, rậm rạp và đen sì, có to có nhỏ, có dày có mỏng, tất cả đều ở trên bộ thường phục ngăn nắp sạch sẽ uốn éo vặn vẹo, với những tiếng vù vù bén nhọn, giống như phim kinh dị.

[Đm-Edit] [Xuyên nhanh] Cứu vớt mỹ cường thảm nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ