Chương 14: Thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường (14)

84 11 1
                                    

Xe buýt xuất phát từ 6 giờ sáng.

Từ phòng thuê đến trạm xe, mất hết nửa giờ đồng hồ.

Binh minh càng ngày càng lên trễ, bốn giờ rưỡi, mọi thứ vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, cả kinh thành đều tối đen như mực, một ngày bận rộn còn chưa bắt đầu.

Trong phòng thuê một mảnh tối ôm, tấm màn không được đóng chặt, ánh trăng bên ngoài xuyên vào.

Lâm Ngôn nép mình trên ghế, dựa vào góc tường, mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, khi bị đẩy tỉnh, cậu còn không biết hôm nay là năm nào, cậu đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là 'đệt, lại xuyên?'.

Cậu còn có chút buồn ngủ, bị lay tỉnh cũng không nhúc nhích, mở to đôi mắt hồ ly hai mí đã biến thành một mí của mình, ngơ ngác nhìn Kỷ Vọng trong bóng tối.

Cậu không nhìn được rõ ràng, vậy nên phản ứng của cậu càng thêm chậm chạp.

Kỷ Vọng ngồi bên cạnh cậu, đẩy cậu thật nhẹ, ánh trắng dịu nhẹ chiếu lên bả vai rộng lớn và gầy gò, hắn rũ mắt, nửa bên mặt bị bóng tối che khuất, làm hai cái động tác với Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn nhìn không hiểu.

Kỷ Vọng bình tĩnh, lại khoa tay một lần nữa.

Lâm Ngôn vẫn nhìn không hiểu.

Hệ thống nhìn không được nữa, trong đầu gọi cậu: "Ký chủ, mau nhanh tỉnh đi, người còn muốn bắt xe buýt nữa không vậy."

Lâm Ngôn giật mình, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu lắc lắc đầu, vừa mới tỉnh dậy thì não bộ đã bị bắt tiếp thu quá nhiều tin tức nên có chút mơ màng, hơn nửa ngày mới bò dậy, chần chờ nhìn về phía Kỷ Vọng đã đi kéo vali.

Kỷ Vọng vẫn còn mặc quần áo hôm qua, bất quá thì chỉ đổi quần xà lỏn thành quần dài màu đen, vẫn là cái miễn phí ship 9.9, thân trên của hắn chỉ chòng thêm cái áo khoác vận động màu xám của Lâm Ngôn.

Mặc trên người Lâm Ngôn thì có chút rộng, còn trên người Kỷ Vọng thì lại rất vừa vặn, vai rộng chân dài eo thon đều được phác hoạ rõ ràng, trông như một thiếu niên đẹp trai và ít nói.

"Kỷ Vọng vừa rồi......" Lâm Ngôn dừng lại một chút, "Quên đi, tôi không hỏi nữa."

Hệ thống: "Là ngôn ngữ của người câm điếc, Kỷ Vọng tự học."

"Anh ấy học lúc nào?"

Hệ thống: "Cái này tôi không rõ nữa, nhưng ngôn ngữ ký hiệu vừa rồi của nam chủ rất tiêu chuẩn."

Lâm Ngôn trầm mặc, vài giây sau, phiền muộn vò đầu, ý thức thêm lần nữa lại rõ ràng, hiện tại Kỷ Vọng là 'người khuyết tật'-- hắn mất tiếng, không thể nói được.

Hắn từ đại thiếu gia cao cao tại thượng, cho đến bây giờ phải có ngôn ngữ ký hiệu mới cơ thể giao lưu với người ngoài.

Trong khi cậu đang tìm cách cứu vớt Kỷ Vọng, cứu vớt thế giới, thì Kỷ Vọng đã chấp nhận thực tại, ở nơi cậu không biết, lặng lẽ học ngôn ngữ ký hiệu, cố gắng để giao tiếp với cậu.

[Đm-Edit] [Xuyên nhanh] Cứu vớt mỹ cường thảm nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ