Chương 16: Thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường (16)

35 5 4
                                    

3 giờ rưỡi sáng, Lâm Ngôn mơ mơ màng màng bị Kỷ Vọng lay tỉnh, hai người xách vali đến trung tâm.

Một đường đi này Lâm Ngôn và Kỷ Vọng tám vài ba câu, thay phiên nghỉ ngơi, nếu Kỷ Vọng không có cảm giác an toàn như vậy nên Lâm Ngôn cũng không cố tranh đạo lý với hắn, trực tiếp thay phiên gác đêm.

Làn da Kỷ Vọng trắng bệch, có chút tái nhợt, do không nghỉ ngơi tốt nên dưới mí mắt mệt mỏi cũng nổi lên quầng thâm đen.

Sau khi Lâm Ngôn phát hiện thì nhanh chóng thúc giục hắn ngủ nhiều một lát, Kỷ Vọng rất nghe lời, kêu ngủ liền ngủ, bất quá là khi qua nửa giờ liền sẽ tự động tỉnh lại, để Lâm Ngôn nghỉ ngơi.

Khi đến Vân Thành đã là 12 giờ trưa, tuy rằng trong tên Vân Thành có từ mây, nhưng trên thực tế cả năm trời nắng chói trang, chỉ có mấy tầng mây mỏng, không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp.

Vừa xuống xe liền cảm thấy một luồng khí nóng phà vào mặt, một chút cũng không giống thời tiết của tháng mười.

Kỷ Vọng cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo trắng ngắn hình chữ T, cánh tay thon chắc kéo theo cái vali, gân xanh hơi nổi lên, đi cùng với khí chất ôn hoà là tính tình lãnh đạm hoàn toàn trái ngược.

Hai người mập mạp âm thầm đánh giá thu hồi tầm mắt, phe phẩy cái quạt hương bồ trên tay, vui vẻ nói: "Hai cậu là từ đâu đến vậy? Thuê nhà cũng không có mấy quan trọng, nhưng tôi dám đảm bảo, phòng chỗ chúng tôi chắc chắn là tốt nhất."

Lâm Ngôn cũng giữ một cái vali, nghe vậy hơi mỉm cười: "Đến từ Hải Thị, thành phố lớn quá áp lực, hai bọn tôi muốn tìm một thành phố thanh tĩnh để bắt đầu lại lần nữa."

"Ừm, Hải Thị, đúng là áp lực lớn, các cậu đến Vân Thành là đúng rồi, hàng năm Vân Thành đều nằm trên bảng xếp hạng thành thị sống an nhàn nhất. Tôi thấy không bằng các cậu đi nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi xong thì tôi sẽ dẫn các cậu đi xem phòng?" Mập mạp nói.

Trong lòng gã nói thầm, không nghĩ tới có người vừa xuống xe hàng lý cũng không buông, điều đầu tiên là bắt đầu đi tìm nhà, cũng không sợ bị mệt chết.

Trong tay Lâm Ngôn có hệ thống mở rộng tìm kiếm, thời gian một ngày cũng đủ để hệ thống sàng lọc ra Vân Thành là nơi thích hợp nhất để ở lâu dài, "Không cần, lời của chúng ta nói trên Wechat cũng không sai biệt lắm, trực tiếp đi xem phòng đi."

"Được, tôi lái xe tới đây, lên xe đi, chúng ta đi!"

......

Vân Thành kế núi gần sông, có không ít dòng sông chạy dọc bên trong thành.

Hệ thống đã sàng lọc chọn ra căn nhà ở Nam Thành, mười phần cảnh non nước hữu tình, một dãy nhà nền xanh ngói trắng lẳng lặng bên bờ sông, ven đường có vài quán bán rong nhỏ đang mở bán, cũng có vài bác trai bác gái đang đi dạo tản bộ.

Nam Thành là khu phố cũ, trật tự khu phố cũng không tồi, nhưng so với nền phát triển biến hoá từng ngày của thành thị phía bắc khá trên lệch, ở đây phần lớn đều là người của thế hệ trước, trường học bệnh viện công viên đều có đầy đủ hết, cố tình là vẫn không phát triển được.

[Đm-Edit] [Xuyên nhanh] Cứu vớt mỹ cường thảm nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ