Chương 8: Thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường (8)

69 12 2
                                    

Quả nhiên tình hình đã trở nên tồi tệ giống như Lâm Ngôn đoán trước.

Trước mắt có lẽ cậu đã thành công vượt qua, những nhóm thuộc hạ nhát gan và đang do dự đều quyết định thử một lần, giống như cậu làm một chuyện lớn như vậy, để có thể lọt vào mắt xanh của Trình Tu, kể vậy nhưng cũng không giới hạn việc ngáng chân nam chủ, nhốt nam chủ vào phòng tối, 'hất nước bẩn' (buộc tội mà hắn không làm) lên người hắn, ném đồ đạc của nam chủ đi.

Từ những trận đánh nhỏ nhặt không cao, dần dần trở nên càng hung ác, mỗi một lần thử đến thì đều nhận về sự thờ ơ cùng chịu đựng của Kỷ Vọng, lá gan của bọn họ cũng càng ngày càng lớn.

Đặc biệt là nhóm beta ở tầng dưới áp chót của trường học, cuộc sống không mấy hài lòng, từ từ cũng đã tìm được thú vui mới trong những hoạt động vặn vẹo này.

Bầu không khí của toàn bộ trường học trở nên tối tăm vặn vẹo, dường như là địa ngục trên nhân gian vậy.

Đây cũng là biểu hiện cụ thể cho một thế giới đang kề bên sụp đổ hoàn toàn.

Trước giờ vô tiết, Lâm Ngôn với tâm trạng nặng nề bước đi trên hành lang. Trời hôm nay đầy mây, thời tiết ơi bức, mấy lá cây trên ngọn bị gió thổi nhẹ xào xạc lắc lư, những tảng lớn mây đen ở nơi xa đang lan tràn rộng hơn, ấp ủ một hồi trở thành cơn mưa lớn rào rạt có sấm chớp.

Không ít học sinh dựa lan can đuổi nhau đùa giỡn, ánh sáng lơ đãng chiếu qua chỗ cậu, ý nghĩa không rõ.

Lâm Ngôn hiện tại đã khác hồi trước, trên người cậu đã dán mác cho cái tên "Trình Tu", còn nhận được sự ưu ái của mấy người bên cạnh Trình Tu, từ một tên thuộc hạ nhỏ ai cũng có thể bắt nạt trở thành đại lão trước mặt nhiều người, không ít đồng học nhìn mà trong lòng như lửa đốt, vừa ghen tị vừa hâm mộ.

...... Dựa vào gì mà Lâm Ngôn có thể, bọn họ thì không thể.

Còn không phải là so lá gan ai lớn hơn ai sao?

Lớp 33 ở cuối hành lang, trong lớp một trận ồn ào, chỗ ngồi của cậu cũng không ai dám tới gây chuyện, mấy Alpha cố ý vòng qua vị trí của cậu, giống như cô lập cậu trong một không gian lớn vậy.

Lâm Ngôn lạnh lùng nhìn, tiếng ồn ào ầm ĩ vang ở bên tai và mấy tiếng cười lớn trong một trận tạp âm này.

Cậu quay đầu lại, chớp mắt, một chồng bài thi lớn bay xuống từ không trung, bay lả tả giống như những bông tuyết rơi.

Đám người phát ra một trận ồn ào.

Có giáo viên ôm bài thi đi qua, trong mắt hiện lên chán ghét, mắt không thấy tâm không phiền nhanh chóng rời đi.

Lâm Ngôn nhíu mày đi đến bên lan can, ló đầu ra nhìn xem, cậu không nhìn thấy cái gì đã xảy ra, chỉ cách một tầng nghe thấy những tiếng cười to điên cuồng.

"Đệt, Kỷ Vọng xong rồi, Lý đầu hói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta!"

"Chỉ ném bài thi không đã ghiền, không bằng ném luôn cặp sách của cậu ta đi?"

"Chơi luôn, tụi bây ném tao ghi hình, đợi chút nữa đem video gửi cho bọn Tu ca xem."

"Xôn xao --"

[Đm-Edit] [Xuyên nhanh] Cứu vớt mỹ cường thảm nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ