Ngày hôn lễ diễn ra, khắp Hoa Sơn được phủ bởi một màu đỏ may mắn. Chữ hỉ dán khắp các nội viện, ngoài cửa cũng được đích thân Chưởng Môn Nhân dán chữ lên với mong muốn hôn lễ diễn ra tốt đẹp.
Quà cáp và lễ vật chúc phúc được gửi đến từ khắp nơi. Tuy đã hạn chế mời ít người nhất có thể nhưng dù sao đây cũng là việc lớn, không thể tránh nhiều người đến chúc phúc. Cửu Phái Nhất Bang tuy không được mời nhưng vẫn gửi lễ vật đầy đủ. Ngoài ra còn có một góc nhỏ để đặt quà mà người dân Hoa Âm và lương dân ở khắp nơi gửi đến. Đây đều là tấm lòng của những người dân lương thiện, Hoa Sơn không thể từ chối.
-Đã chuẩn bị hết chưa, 30 bình rượu hảo hạng, 200 tấm vải gấm,... tất cả đều là của hồi môn của Thanh Minh đấy!-Huyền Linh hét lên với các môn đồ.
Hôm nay là ngày cục vàng cục bạc của lão xuất giá, quan trọng như vậy mà cái lũ ăn không ngồi rồi kia có tí chuyện còn chưa làm xong nữa.
-Mau chất hết lên xe ngựa đi. Sắp xếp cẩn thận vào, vỡ cái nào là chết với ta đấy.
-Vâng ạ.
Các môn đồ Hoa Sơn hối hả khuân vác sính lễ vào xe ngựa. Đây là hôn lễ đầu tiên ở Hoa Sơn sau hàng trăm năm, mỗi người đều hối hả và thận trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Ngoài ra còn có chút chờ mong.
Sự áp bức bóc lột của Thanh Minh đã ăn sâu vào trong tiềm thức các đệ tử. Tưởng tượng sau hôm nay sẽ không phải chịu đựng những đau khổ đó nữa là bàn tay mỗi người lại bất giác làm nhanh hơn. Tên khốn kiếp đó cuối cùng có người quản rồi.
-Kiệu hoa đã đến chưa ?- Huyền Linh đang gào thét thì đột nhiên nhớ ra, lão tóm lấy một đệ tử hỏi.
-Đến rồi ạ thưa trưởng lão.
-Tốt, Thanh Minh đâu rồi ?
-Đệ ấy đang ở trong phòng ạ. Tiểu Tiểu cũng đang ở đó.
Nghe xong Huyền Linh liền chạy vội đi, phải xem cục cưng của lão sửa soạn đến đâu rồi. Chút nữa lên kiệu là không còn được nhìn nữa đâu.
Ây da thực sự không muốn gả mà.
__________
-Sư huynh lại đây nào, để muội dặm thêm ít phấn.
-Huynh nhất định phải đeo sợi ruy băng xanh lục này hả ? Muội thấy sợi màu đỏ hợp hơn mà.
-Được rồi được rồi tùy ý huynh.
-Xong rồi, huynh đứng lên cho muội nhìn xem nào.
-Tuyệt vời, đúng là kiệt tác nhân gian.
Cả buổi sáng nay Thanh Minh bị Đường Tiểu Tiểu xoay vòng vòng, đã vậy còn phải ngồi yên hơn một canh giờ để trang điểm, sớm đã chẳng còn chút tươi tỉnh nào rồi. Hỉ phục đã hoàn thành, đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà nặng quá. Bởi vì hắn là nam nhân nên hỉ phục tân nương đã được sửa lại theo dáng vẻ của nam nhân, nhưng mà vẫn là vô cùng rườm rà. Dù sao thì hỉ phục vẫn là hỉ phục, phải chấp nhận thôi, Thanh Minh lặng lẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐườngThanh] Chờ Ta Đến, Gả Cho Người
FanfictionHẹn một mai trái tim qua giông bão Sẽ cùng người thương thảo truyện trăm năm. Dấu chân bị tuyết thổi mất cũng giống như người vậy, không về được nữa.