Bầu trời là một mảng đỏ rực, tiếng quạ kêu rít, tử khí bao trùm mọi ngóc ngách.
Cuộc chiến với Ma giáo đã đi đến hồi kết. Xác chết ở khắp nơi, mùi máu tươi hòa quyện với mùi thịt cháy, y như bữa tiệc linh đình của ma quỷ.
Đường Bảo thương tích đầy mình. Đi chưa được bao lâu nhưng người y đã dính đầy máu tươi. Có máu của những người y đã giết, nhưng nhiều nhất vẫn là máu của y.
Đường Bảo biết, y chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Phải đi tìm đại huynh.
Đường Bảo lê lết thân mình, cố bước từng bước mệt nhọc.
Đáng lẽ cuộc chiến này đã không tồi tệ như vậy nếu như lũ Cửu Phái Nhất Bang dốc toàn lực chứ không phải để Hoa Sơn gồng mình gánh vác. Người hi sinh có thể đã ít đi, đại huynh của y cũng sẽ không phải khổ sở như vậy.
Nhưng cuối cùng cũng không thể trông mong gì được vào một lũ chó chết chỉ biết bo bo giữ mình, hèn hạ đến cực điểm.
Lần đầu tiên Đường Bảo cảm nhận được sự bất lực của bản thân, rằng y đã sống một cuộc đời vô nghĩa như thế nào.
Đường Bảo bật cười, một nụ cười chua chát. Chúng sinh thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, vinh quang vô hạn. Nói thật y chả quan tâm đến thứ gì trong số đó cả. Y chỉ mong đại huynh của y có thể sống tốt, có thể mãi mãi vui vẻ. Nhưng ngay cả việc đó y cũng không làm được. Cuối cùng y cũng chả bảo vệ được gì.
Thanh Minh đang đối chiến với Thiên Ma, xung quanh hắn là xác của rất nhiều huynh đệ Hoa Sơn. Trông hắn tàn tạ không nhìn nổi, chỉ có đôi mắt đỏ rực đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Thiên Ma là không thay đổi.
Trước những lời khiêu khích của Thiên Ma, Thanh Minh lao lên phía trước, vắt kiệt chút nguyên khí cuối cùng trong người, chém đầu tên khốn nạn đã reo rắc bao tai ương kia.
Khi đầu Thiên Ma rơi xuống thì cũng là lúc hắn kiệt sức, thân thể đầy thương tích ngã quỵ.
Thanh Minh cảm nhận được sự sống của mình đang cạn dần.
Đột nhiên muốn gặp Đường Bảo quá...
Sao ta lại nhìn thấy tên ngốc đó đang chạy đến đây nhỉ ? Thanh Minh ngơ ngẩn nghĩ.
Đường Bảo lao đến bên Thanh Minh, y run rẩy đỡ hẳn tựa vào lòng mình. Nhìn người trước mắt đã trút hơi thở cuối cùng, trái tim Đường Bảo như bị lôi ra, xé toạc thành từng mảnh.
Đường Bảo gào khóc nức nở, như con thú bị thương run rẩy ôm lấy thi thể lạnh lẽo.
Đại huynh của y, chết trước mặt y.
Đại huynh đi rồi, y còn sống làm gì nữa ?
Thiên Ma chết rồi, tâm can của y cũng bồi táng theo hắn. Nước mắt chảy dài trên mặt, Đường Bảo liên tục gọi đại huynh, gọi đến khi giọng y khàn đặc cũng chưa ngừng.
_______________
-Đường Bảo.
-Đường Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐườngThanh] Chờ Ta Đến, Gả Cho Người
FanfictionHẹn một mai trái tim qua giông bão Sẽ cùng người thương thảo truyện trăm năm. Dấu chân bị tuyết thổi mất cũng giống như người vậy, không về được nữa.