Chương 5

957 129 29
                                    

Tại Đường Môn.

Kiệu được hạ xuống ngoài đại môn. Các môn đồ sau khi hạ kiệu thì nhanh chân đứng sang hai bên đường chờ đợi.

Thanh Minh vén rèm, chuẩn bị nhảy xuống thì đã thấy Bạch Thiên tiến lại, giơ tay lên.

-Thực sự phải làm thế hả ?‐ Thanh Minh do dự hỏi.

-Đã làm thì phải làm tới cùng-Bạch Thiên sắc mặt không đổi nói.

Thấy thái độ quyết liệt của Bạch Thiên, Thanh Minh chỉ có thể tuân mệnh. Hắn tung người nhảy xuống, được Bạch Thiên vững vàng đón lấy, bế vào phòng tân hôn trước ánh mắt hóng hớt cháy bỏng của các sư huynh sư đệ.

Đường Quân Nhạc thấy vậy cũng tò mò, chẳng lẽ đây là tục lệ mới, sao lão chưa thấy bao giờ nhỉ ?

Thanh Minh ngồi trên giường trong phòng tân hôn, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Một lát sau hắn quay qua Bạch Thiên đang khép cửa lại, nhỏ giọng nói một câu mà chỉ mình hắn nghe được.

-Xin lỗi.

___________

Ở sảnh đường Đường Môn bày rất nhiều bàn tiệc lớn. Đều là bằng hữu nên không khí vô cùng hòa hợp. Các đệ tử Hoa Sơn và nhân sĩ Đường Môn chạy lăng xăng đi tiếp khách. Ngũ Kiếm cũng bận đến sức đầu mẻ trán, không lúc nào ngơi tay.

Đường Quân Nhạc và Huyền Tông cũng không khá hơn. Mọi người thi nhau đến chúc phúc, người quen cả nên cả hai đều không tiện từ chối. Cảm ơn đến mỏi cả tay mà vẫn chưa hết.

Tuy vậy nhưng Đường Quân Nhạc và các trưởng lão Hoa Sơn đều cười không khép được miệng. Ngũ Kiếm tâm trạng cũng tốt, không tỏ vẻ gì là mệt mỏi khi phải chạy khắp nơi cả.

Hôm nay là ngày mà mối quan hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn lên một bậc mới. Sự liên kết giữa đại môn phái hàng đầu và đại thế gia tầm cỡ, nhờ mối hôn sự này mà có thể trực tiếp xưng huynh gọi đệ, thân thiết như người nhà.

Vốn dĩ hai bên đã luôn là bằng hữu gắn bó trong Thiên Hữu Minh, giờ đây thân lại càng thêm thân.

Nói nói cười cười một lúc thì giờ lành cũng đến. Đã đến lúc mời tân lang và tân nương lên làm lễ.

Thanh Minh nói tân lang sẽ xuất hiện khi bái đường nên mọi người đều hướng mắt ra cửa. Mong muốn nhìn xem vị tân lang thần bí kia là ai.

Thời gian trôi qua một chén trà, rồi đến một khắc nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Cả tân lang và tân nương đều không đến.

-Thanh Minh nó chắc không phải ngủ quên rồi chứ ?

-Hay là nó lại trốn đi uống rượu rồi ?

Ngũ Kiếm lo lắng thì thầm. Đường Quân Nhạc cũng sốt ruột, sai người hầu đi nhìn thử.

Người kia đi được một lúc rồi quay lại nói, không có ai ở trong phòng hết, tân nương cũng không thấy đâu.

-Cái gì ?!! Không có ai ở trong phòng ?!!

Thấy nét mặt Đường Quân Nhạc lo lắng, mọi người cũng biết là có chuyện không ổn rồi.

[ĐườngThanh] Chờ Ta Đến, Gả Cho NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ