-Thằng nhãi này ngươi cứ đi đi lại lại làm gì thế ? Ta đã bảo hôm nay y sẽ tới mà. Chậc chậc, đã đợi hơn 100 năm rồi, còn vài canh giờ nữa thôi mà cũng không chờ nổi sao ?
-Bà bà, bà không biết lúc ta nghe được tin tức của huynh ấy ta đã vui như thế nào đâu. Bây giờ huynh ấy xuống gặp ta rồi, ta sao có thể không bồn chồn được ? Chết tiệt nhỡ huynh ấy lạc mất rồi thì sao, lo quá. Không được, ta phải đi tìm huynh ấy. Huynh ấy mà biết ta đứng đây đợi không đi tìm thì kiểu gì khi gặp huynh ấy cũng sẽ gõ đầu ta mất. Tuy ta chết rồi nhưng ta vẫn sợ lắm.
__________
Thanh Minh đi lang thang vô định, con đường trước mắt hắn dần dần hiện ra. Những linh hồn du đãng đi lại hai bên đường, tạo thành bầu không khí vô cùng u ám và ngập tràn tử khí.
-Chậc, ta đã chết rồi sao ?-Thanh Minh nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình, thầm nghĩ.
Đi mãi đi mãi, đến khi hắn nghĩ là mình sắp siêu thoát luôn rồi thì nghe được 1 giọng nói quen thuộc.
-Đại huynh, đại huynh, đạo sĩ sư huynhhhhh !!!
Thanh Minh giật mình nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Không lẽ mình gặp ảo giác ? Giờ này khéo Đường Bảo đã đầu thai mấy kiếp rồi chứ sao còn ở đây gọi mình được nữa.
Thanh Minh đang thất thần suy nghĩ thì giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, lần này đã có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của Thanh Minh. Người đó mặc một thân lục y, ngoại bào trưởng lão Đường Môn, trên đầu cài trâm đỏ, đang chạy vội về phía hắn.
Hóa ra hắn không gặp ảo giác, hắn không có mơ, thực sự là Đường Bảo. Thanh Minh bất chấp tất cả, gạt những người khác ra, lao về phía Đường Bảo.
Nhìn người đã gần ngay trước mắt, hắn liền ôm chầm lấy người kia, úp mặt lên hõm vai y, nỉ non trách móc.
-Sao bây giờ đệ mới tới chứ, tên khốn kiếp này có biết ta nhớ đệ đến mức nào không hả ?!!
-Từng giây từng phút ta đều nhớ đệ, hận không thể đến gặp đệ sớm hơn...
Nhìn Thanh Minh run rẩy trong lòng mình, trái tim Đường Bảo như bị bóp chặt. Y ôm chặt hắn vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an hắn.
-Ta cũng rất nhớ huynh, nhìn thấy huynh vất vả như vậy, ta chỉ hận không thể lao lên ôm huynh, cùng huynh chia sẻ gánh nặng.
-Đệ... biết hết rồi sao ?
-Phải, ta biết hết. Ta biết huynh đã gây dựng lại Hoa Sơn khó khăn như nào, biết huynh phải đối mặt với bao kẻ thù độc ác, từng hành động suy nghĩ của huynh ta đều hiểu.
Nói đoạn y đột nhiên sầm mặt, siết chặt eo Thanh Minh.
-Nhưng mà ta chỉ không hiểu, huynh vừa mới có thành quả, vừa chạm tới những điều huynh muốn, tại sao lại vội vàng đi tìm chết như vậy ? Huynh không thể chú ý đến bản thân mình một chút sao, thân thể này không phải của huynh đâu, nó là của ta đấy.
Thấy Đường Bảo không vui, Thanh Minh ôm chặt lấy hắn, một bộ dạng ai chửi mắng thì ta giả điếc.
Nhưng mà hắn vội vàng tìm chết như vậy chẳng phải vì Đường Bảo sao ? Tên ngốc này còn dám trách hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐườngThanh] Chờ Ta Đến, Gả Cho Người
FanfictionHẹn một mai trái tim qua giông bão Sẽ cùng người thương thảo truyện trăm năm. Dấu chân bị tuyết thổi mất cũng giống như người vậy, không về được nữa.