Họ có một lịch trình quen thuộc và đều đặn mỗi ngày, một tín hiệu nhất định để Scaramouche nhận biết được đâu là thời điểm thích hợp để hắn qua thăm nhà Kazuha.
Trong một số trường hợp, Scaramouche sẽ đọc sách để giết thời gian, nhưng việc hắn làm thường xuyên nhất vẫn là ngẩn ngơ bên cửa sổ chờ đợi tín hiệu của Kazuha.
Tuy nhiên, hôm nay, có gì đó khác lạ.
Thông thường, khu rừng sẽ rung chuyển cho thấy có điềm xấu xảy ra, và đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Kazuha đang bị cuốn vào những công việc của riêng mình.
Lạ lùng thay, hôm nay mọi thứ yên ắng đến đáng ngờ, quá đỗi bình yên. Không có những bụi rậm và bãi cỏ khô héo hay động vật hoang dã chạy trốn khỏi những nỗi sợ vô hình nào cả. Mọi thứ vẫn bình yên, nhưng Scaramouche cảm giác được những đầu ngón tay của mình đang run rẩy.Cảm giác đó như một con rắn len lỏi đang cuốn lấy gặm nhấm sau gáy hắn. Những ngôn từ lộn xộn nhảy nhót trong đầu hắn, thúc giục hắn về một điều gì đó mà hắn không rõ. Đám dây leo phủ khắp nhà và những chậu cây nghiêng ngả đứng dưới đất trông như thể đang nhìn chằm chằm hắn, những đôi mắt không thể nhìn thấy được dán chặt lấy Scaramouche.
Scaramouche nghiến răng tức giận, hắn nghĩ ra lý do tại sao hắn cảm thấy khó chịu rồi. Hắn vỗ mặt, tiến lại cửa chính, và bước ra khỏi ngôi nhà của mình.
***
Điều khiến hắn lo lắng nhất là khi tiến lại gần phòng bếp của anh, hắn nghe rõ được có tiếng nói lạ ở trong đấy. Scaramouche ghét ở gần anh mỗi khi anh có khách. Kazuha biết rõ điều đó. Và anh thậm chí còn chẳng thèm giả vờ không biết.
Điều này tức nghĩa là, Kazuha có lý do nào đó để gọi hắn qua đây, và nó tốt nhất là một lý do chính đáng.
Hắn bước đi nhẹ nhàng, lê đôi bàn chân trắng trên nền sàn gỗ với mong muốn không để bản thân bị phát hiện.
"Ngươi không thấy nực cười sao?" Kazuha lên tiếng. Âm thanh ngọt ngào vang vọng khắp căn nhà, vọng lại cả trong đầu Scaramouche. "Ngươi đến đây, thừa nhận đức tin đang dần biến mất của mình với một phù thủy. Cái này có hơi bị phỉ báng đấy."
"Nếu thần thật sự tồn tại... thì họ đã bỏ rơi tôi. Tôi ở đây vì các phù thủy cũng đặt niềm tin mù quáng vào các vị thần-"
"Ta không tôn thờ vị thần nào cả," Kazuha cười đính chính. "Ta cống nạp bản thân mình, cho một thiên sứ không bao giờ có thể trở thành thần thánh."
"Vậy thần thật sự tồn tại sao?!"
Scaramouche nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. "Ta không thể trả lời câu hỏi đó."
Cuộc trò chuyện này khác với hầu hết những cuộc trò chuyện mà Scaramouche đã từng nghe thấy. Có thể là do hôm nay, khách của Kazuha đã chọn đúng ngôi nhà ngay từ đầu, nên Scaramouche không biết gì về tình hình hiện tại của người đàn ông này.
![](https://img.wattpad.com/cover/341201085-288-k765845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KazuScara - With A Kiss
FanfictionScaramouche thường xuyên tiếp đón rất nhiều vị khách. Tất cả đều đến gõ cửa nhà hắn, mang theo trái tim trĩu nặng vì những bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn đong đầy hàng ngàn ước muốn và hy vọng. Scaramouche đã lắ...