Chương 1: Ta lạc lõng giữa ngày hè cô đơn

1K 93 10
                                    

Có tiếng gõ dồn dập lên cửa.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên trước cửa nhà Scaramouche, giống như đang tượng trưng cho tâm trạng hiện tại của hắn khi tiếng động ngày càng nặng nề. Âm thanh ồn ào vang vọng khắp nhà làm hắn ngày càng khó chịu.

Có ai đó đang gõ cửa nhà hắn. Họ gõ một cách nhiệt tình, không thể hiểu được động lực gì đã thúc đẩy khiến họ liên tục làm vậy. Mấy người này định tiếp tục trong bao lâu vậy chứ?

Không lâu sau, Scaramouche để ý, nhịp điệu gõ đang bắt đầu chậm lại, tiếng gõ nhỏ dần, có vẻ như những kẻ gây náo loạn này đã nhận ra sự cố chấp của họ là một ý tưởng không mấy lạc quan.

Thật sự đấy, đúng là một ý tưởng ngu ngốc, một quyết định ngớ ngẩn, Scaramouche khẳng định điều đó thay cho những người lạ mặt. Có ai bình thường thân thể khoẻ mạnh đầu óc minh mẫn dám mạo hiểm tiến vào khu rừng sâu thẳm tăm tối này và gõ đại cánh cửa một ngôi nhà đầu tiên mà họ tìm thấy cơ chứ.

Một lũ người cố chấp đến tuyệt vọng.

Chỉ những người mất đi tất cả hy vọng mới xuất hiện trong khu rừng này, với mong muốn tìm thấy một thứ gì đó có thể thay đổi tình trạng của họ, một phép màu.

Scaramouche thở dài. Hắn đang đứng cách cánh cửa chỉ một khoảng ngắn, và như bao ngày bất kỳ trong năm, hắn không bao giờ muốn mở cửa và tự hỏi bản thân mình sắp gặp ai. Ngôi nhà nhỏ của hắn trông có vẻ u ám và có vẻ ngoài khó tiếp cận, như một lời nguyền, một điềm gỡ. Nhưng buồn cười thay, hắn đón tiếp nhiều vị khách hơn bất kỳ kẻ tâm thần nào khác đang sống trong khu rừng.

'Đừng mở cửa.' Hắn không sợ ai đang ở phía bên kia, nhưng hắn thật sự không có tâm trạng hay năng lượng để đối phó với họ.

Scaramouche cẩn thận vén lại mái tóc của mình, lấy hết sức bình sinh và mở cửa. Hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc, đầu lưỡi chọc phải chiếc khuyên trên vành môi. Không thể tiếp tục mặc kệ cái tiếng động khó chịu này nữa.

Hắn đã chăm sóc rất cẩn thận những chậu cây nhỏ xếp dọc theo chân tường trong nhà. Một số treo trước khung cửa ra vào, lơ lửng trên đầu hắn, như thể muốn nhắc nhở Scaramouche về sự hiện diện của chúng bất cứ khi nào có cơ hội.

Đám thực vật khó chịu này hiển nhiên rất thích theo dõi Scaramouche, chế nhạo hắn mỗi khi hắn không làm những việc mà đáng ra hắn phải thích, dẫu cho chúng chỉ là những thứ vô tri vô giác không có đôi mắt hay khuôn miệng.

Thực vật thật khủng khiếp. Chúng đối xử rất tệ với hắn vì chúng biết rõ khi nào Scaramouche không làm những việc mà hắn phải làm.

Lẽ ra hắn phải mở cánh cửa đó.

Thành thật mà nói, Scaramouche thích tin vào việc hắn có quyền lựa chọn trọng vấn đề này, nhưng hắn đã không làm thế. Hàm răng sắc nhọn của hắn chọc vào đôi môi thâm tím khi hắn thừa nhận sự thất bại của mình. Chỉ có một lựa chọn không dẫn đến sự trừng phạt, ngay cả khi nó đi ngược lại với mong muốn của hắn.

[Trans] KazuScara - With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ