Chương 6: Tất cả những gì ta đã rũ bỏ vào tro tàn của mùa đông

771 76 23
                                    

Hiếm khi Scaramouche được nghỉ ngơi một cách yên bình như vậy.

Thế nhưng, trong đầu hắn vẫn không ngừng phát ra những tiếng thét giận dữ cùng rên rỉ những câu chuyện bi thảm không lời.

Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang cựa quậy, chống lại sự thoải mái mà hắn đang đắm chìm trong đấy để tìm đến những suy nghĩ khó chịu trong đầu mình. Scaramouche căng thẳng nhận ra cái lạnh gáy chạy dọc xương sống, tay chân và dây thần kinh của mình. Ngay cả trong giấc ngủ, hắn vẫn phải nhíu mày nhăn mặt trước sự khó chịu này.

Scaramouche không nhận ra mình đã ngồi bật dậy từ lúc nào.

Có tiếng thuỷ tinh kêu leng keng khi đụng phải thìa khuấy. Tủ nhà hắn không có thìa, nó cũng chỉ chứa vài món đồ thuỷ tinh đơn giản. Hắn thường chỉ vơ đại một chiếc ly bất kỳ mỗi khi khát nước mà không để tâm đến chất liệu của nó lắm.

...Hừm. Nhà riêng của hắn thường rất buồn tẻ. Ngoài phòng ngủ, Scaramouche hầu như không hề ở trong ngôi nhà của mình. Ngôi nhà tồn tại như thể chỉ cho có lệ.

Tức là hắn vẫn đang ở nhà Kazuha? Hắn không nhớ việc mình có trở về nhà, nên hiển nhiên sẽ hợp lý hơn nếu hắn vẫn đang ở chỗ của Kazuha. Có tiếng sột soạt của vải sờn cùng tiếng nước chảy từ từ, anh thường hay dùng trà vào sáng sớm. Scaramouche không hiểu tại sao hoặc làm thế nào mà hắn biết anh đang dùng trà vào buổi sáng chứ không phải bất cứ thời điểm nào khác trong ngày. Bằng cách nào đó mà hắn biết. Hắn vừa khẳng định như vậy.

Scaramouche buộc cơ thể mình phải chuyển động. Hắn không thực sự suy nghĩ bản thân đang làm gì, chỉ đơn giản là hành động. Hắn giật mình ngẩng đầu, khiến hắn té bật ngửa ra sau. Trong thâm tâm, hắn nghe thấy có tiếng gì đó phát ra, nhưng nó không quan trọng bằng cơn đau đột ngột ập đến.

Đột nhiên, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Scaramouche rên rỉ xoa lấy cái cằm nhói lên của mình, và hắn nghe thấy tiếng rít của ai đó. Các giác quan của hắn tập trung vào âm thanh của người ấy, rên rỉ như thể đang rất đau đớn.

Bánh ngọt cùng đồ ăn vặt bày ra khắp bàn, một số bị đẩy ra mép như thể sắp rơi xuống. Trà đổ ra chảy xuống thành dòng, chất lỏng màu xám nhỏ giọt xuống sàn nhà. Chiếc ghế gỗ đổ xuống, Kazuha đứng ở đấy, nhăn mày xoa cổ tay mình.

Không khó để Scaramouche liên kết những sự kiện lại với nhau. Hắn hít một hơi, đưa tay lên che miệng lại, nơi chiếc khuyên đang lạnh nhạt hôn vào lòng bàn tay hắn. "Kazuha-" Hắn lắc đầu khó tin. "Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu...Thật ra tôi-"

"Hiện tại, ngoan ngoãn câm miệng cho tôi." Anh lạnh lùng đáp. 

Scaramouche dừng lại, vui vẻ để mệnh lệnh đó ngăn bản thân hắn trở thành một kẻ ngốc. Hắn thấy Kazuha xoa vết bỏng trên cổ tay trong khi tiến lại gần bồn rửa tay trong nhà bếp. Có một giọt nước nhỏ nằm ở khoé mắt đỏ bừng đang giận dữ của anh. Scaramouche ước gì hắn có thể moi trái tim mình ra và tặng cho anh thay cho lời xin lỗi chân thành nhất, hắn thật sự không cố ý.

[Trans] KazuScara - With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ