Chương 8: Thiên Thần và Yêu Tinh (End)

199 33 11
                                    

Một con người lạc lõng, đang đứng trước một ngôi nhà gỗ đơn độc giữa khu rừng sâu thăm thẳm. Thời tiết lạnh bất thường nếu so sánh với một ngày xuân đẹp trời như hôm nay. Người lạ mặt đã không chuẩn bị gì trước để chống chọi với cơn gió lạnh buốt này. Trước khi bước vào khu rừng, tiết trời vẫn còn ấm áp.

Nhưng ở đây thì không.

Tất cả những gì người đó có thể làm, là quấn hai cánh tay trần trụi của họ quanh cơ thể và nghiến hàm răng đang cầm cập va vào nhau. Mặt trời mỉm cười với họ, nhưng những tia nắng dịu nhẹ đó không thể chạm tới người ấy. Tiếng lá cây xào xạc và làn gió luôn hiện hữu lọt vào tai họ. Bằng cách nào đấy, trong khu rừng rộng lớn chỉ tồn tại một ngôi nhà gỗ cổ kính này, kẻ lạ mặt lại cảm thấy ánh nhìn phán xét cùng những con mắt tò mò đang quan sát họ khắp nơi. 

Họ đã kìm nén lại sự sợ hãi cùng lo lắng của mình, run rẩy tiếp tục bước đến. Họ đã đi xa tới vậy rồi. Họ đã quyết định lệch hướng ngã rẽ của mình để tới được đây. Sẽ thật lãng phí nếu họ chọn rời đi vào khoảnh khắc này.

Người lạ mặt gõ cửa. Họ cuối cùng cũng đã có đủ can đẩm để gõ nó sau một khoảng lặng dài chỉ nhìn trân trân vào vân gỗ trên cánh cửa ấy.

Một cảm giác thật kỳ lạ, như thể thời gian của khu rừng đã bị đóng băng. Kẻ lạ mặt nhìn lên những tán cây tĩnh lặng, bối rối vì sự cao lớn của chúng như nuốt chửng cả bầu trời. 

Để rồi, họ nghe thấy một tiếng cạch nhẹ, kẻ lạc lối lùi lại vài bước khi cánh cửa gỗ hé ra một khe hở. Họ nhìn thấy một đôi mắt màu chàm đang nhìn họ sau cánh cửa. Bản thân màu sắc đó đã rất quyến rũ rồi, nhưng vẻ đẹp thật sự của thiếu niên trẻ tuổi khiến họ mê mẩn sau khi hắn mở toang cánh cửa ra. 

Mỹ nhân quyến rũ với đôi mắt màu chàm, nhìn kẻ lạ mặt với vẻ tò mò. "Ngươi đến đây, có lẽ là vì đang tìm kiếm một phù thuỷ?" Hắn lên tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái có hơi khàn một chút. Khi hắn mở miệng nói chuyện, họ nhìn thấy có ánh bạc gì đó lấp lánh ở trên lưỡi hắn.

Người lạc lối hít vào một hơi thật sâu, nín lại trong vài giây và thở ra. "Tôi...Tôi đến đây để gặp vị phù thuỷ của khu rừng này." Thiếu niên trẻ tuổi có vẻ đẹp quyến rũ không giống người thường này có phải là vị phù thuỷ đó không?

Khuôn mặt hắn sáng lên, vui vẻ chào đón người lạ mặt. Hắn bước vào trong, đẩy cửa ra dấu cho họ tiến vào. "Đúng như mong đợi. Hoàn hảo. Xin mời quý khách, hãy tự nhiên."

Đã không còn đường lui nữa. Khi thiếu niên xinh đẹp ấy đóng sầm cánh cửa lại, họ cảm nhận được bản thân mình không thể rút lại lời nói ấy nữa. "Ngài...có phải là vị phù thuỷ đó không?" Họ lên tiếng hỏi, không chắc chắn câu trả lời mình nhận được có thể làm dịu đi trái tim đang đập điên cuồng của họ hay không.

Một nam nhân có bề ngoài trẻ tuổi với vẻ đẹp thanh khiết như vậy...Hắn không ngay lập tức đưa ra câu trả lời của mình, chỉ nhẹ nhàng tiến sâu vào trong hành lang của ngôi nhà gỗ, như một cách tôn lên sự bí hiểm và tính khí bí ẩn của mình. Để rồi hắn cất giọng một cách đầy ngẫu hứng.

[Trans] KazuScara - With A KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ