Chương 1: Vị sữa

4.2K 158 13
                                    

"Này, anh bị ngu hả? Không nhìn thấy con chuột bạch kia phản ứng thế nào sao? Thuốc này không thể giết chết một người trong vòng mười giây, anh vẫn cố đấm ăn xôi làm gì?" Cô gái ấy trừng mắt, không ngần ngại lớn tiếng với người đàn ông râu ria rậm rạp đang chống tay lên bàn quan sát kỹ hình ảnh của những con chuột đang nằm trong lồng với phản ứng y hệt nhau.

Người đàn ông kia bặm môi, răng nghiến chặt. Gã ta vừa tức tối vừa bất lực không thể phản biện lại ngay lập tức.

"Hết sạch chuột thí nghiệm rồi, anh gọi cho Vodka mang thêm một lồng mới đến đi." Miyano Shiho ngồi xuống bàn, gõ lạch cạch lên bàn phím, vẻ mặt chán chường không buồn đôi co thêm với người đàn ông kia. Một vẻ thờ ơ hiện rõ trên mặt từ đầu chí cuối.

"Mười giây, suốt ngày mười giây, không phải chỉ cần độc chết là được sao?" Sự tức tối đẩy lên cao trào, gã đàn ông kia buông thành tiếng, âm vực vừa cao vừa gắt gỏng.

"Mười giây là đã quá dài rồi. Anh nghĩ nạn nhân uống cái này cần bao nhiêu giây để để lại chứng cứ? Hay Gin sẽ có thời gian đứng trông nạn nhân cả nửa phút cho đến khi tắt thở?" Ngược lại với sự khùng tính kia, giọng của nàng vẫn điềm đạm như vậy, vẫn đều đều không lên không xuống. Cùng với tiếng tranh cãi, tiếng lạch cạch từ bàn phím dưới những ngón tay thon dài của Shiho vẫn không dừng lại dù chỉ một giây.

Bàn tay gã cuộn chặt lại, gân guốc nổi lên từng đường, hàm răng đánh vào nhau ken két. Gã đã bỏ ngang cả tiền đồ rộng mở ở Viện Nghiên cứu Quốc gia về Sinh Hoá của Chính phủ Nga để đi theo lời kêu gọi của đồng tiền, một đống tiền thưởng khổng lồ được gã đàn ông tóc bạc ném vào trước mặt gã vượt xa số tiền lương Chính phủ Nga có thể trả cho gã khiến gã gật đầu. Thế mà đám người áo đen đó lại đưa gã đến làm việc cùng một đứa nhóc mười bảy tuổi nói chuyện lấc cấc, không một chút tôn trọng kẻ hơn ba mươi tuổi như gã.

Càng bực mình hơn là, đứa nhóc này lại thật sự có tài.

"Con ranh." Gã bặm môi chửi thầm, sự tự tôn không cho phép gã cúi đầu trước nàng. Cấp trên bảo gã hợp tác ngang hàng với con nhóc, nhưng nó được nuôi lớn trong tổ chức, còn gã là một kẻ mới gia nhập nghiên cứu được ba tháng và không hề có mật danh.

Bất ngờ, một họng sắt lạnh như băng kề sát gáy gã từ phía sau, kèm theo thanh âm trầm bổng:

"Vadim, tỏ ra hữu dụng chút đi." Thanh âm trầm khàn và lạnh lẽo truyền đến.

Cơn run rẩy truyền đến khiến gã lạnh hết cả sống lưng.

"Gin, đến thật đúng lúc. Chuẩn bị thêm cho tôi một lồng chuột nhé." Shiho còn không buồn ngoảnh đầu lại, vẫn cứ điềm đạm như thể không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau.

"Ngày mai sẽ có." Gin cũng thờ ơ đáp lại. "Tắt máy đi Sherry, nửa đêm rồi."

Lúc này nàng mới giật mình nhìn đồng hồ, thở dài rất lâu. Nàng đã làm việc liên tục mười bốn tiếng đồng hồ chưa ăn gì. Ở cái phòng nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất này, nàng chẳng còn biết ánh nắng mặt trời tắt từ thuở nào nữa.

"Gin, không phải do tôi. Là cô ta không nghe lời tôi." Gã đàn ông tên Vadim run rẩy thanh minh. "Tôi và cô ta mỗi người một ý, vì có cô ta nên tiến độ nghiên cứu mới chậm trễ."

[Gin-Sherry] Her Nightmare, His DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ