"Là em tự mình đa tình mà
Có thương, có nhớ thì sao?
Nhìn xem người ta vẫn thong thả
Còn em, với em cùng trăng sao."
[Trớ trêu]
Vẫn là dáng vẻ cuốn hút ấy, cái dáng vẻ mà lúc nào cũng khiến tâm tư Jang Se Mi- cô con dâu cả của nhà họ Dan nặng trĩu nỗi buồn nhưng lại không rời được.
__________Hôm nay là sinh nhật của Beak Do Yi- một vị chủ tịch quyền lực, trụ cột của cả nhà họ Dan cũng tức là mẹ chồng hợp pháp của Jang Se Mi. Bà bước vào sảnh chính với một phong thái khiến ai nấy đều kinh ngạc, đây thật sự là một góa phụ đã ba đứa con sao? Thật không thể tin được, rõ ràng bà ấy rất đẹp phải nói là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Jang...(tự điền vào nhé :)). Mọi người thay phiên nhau hết người chúc mừng thì lại đến người khen ngợi nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn luôn mang gương mặt ủ rũ, đôi mắt vẫn luôn hướng về Beak Do Yi, không biết vì lí do gì nhỉ? Là không hài lòng về vị chủ tịch này hay còn lí do nào đó khó nói?
Quay trở lại với gia đình họ Dan, tiệc đã tàn, giờ đây trong căn nhà rộng lớn chỉ còn 6 con người mà họ hay gọi là một gia đình bao gồm Dan Chi Gang- anh cả cùng vợ anh ấy là Jang Se Mi, Dan Chi Gam- anh thứ cùng vợ là Eun Seong, Dan Chi Jung- con trai út và mẹ là chủ tịch Beak Do Yi.
Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ về chuyện của chủ tịch Beak nhưng chỉ có Se Mi vẫn ngồi lặng lẽ uống từng ngụm rượu. Có lẽ nhà họ đã quá quen với thái độ mà Se Mi thể hiện khi họp mặt, lúc này chủ tịch Beak lên tiếng:
"Thật sự không thể hiểu nổi"
"Hiểu chuyện gì ạ?"-Chi Jung thắc mắc.
"Nhìn xem chị dâu con kìa, không biết cái nhà này đã làm gì nó hay mẹ đã đánh mắng ngược đãi nó mà nó cứ giữ thái độ như vậy. Thật là, ngày vui của ta mà nó cũng chẳng chúc mừng câu nào, cứ ngồi đó trơ cái mặt ra rồi uống rượu."-Do Yi cảm thấy khó chịu.
"Hmm...có chuyện gì chị cứ nói để mọi người cùng giải quyết, nếu mọi người có làm gì cho chị buồn thì chị cứ phản kháng, chúng ta là gia đình mà!"- Chi Jung cũng hết lời khuyên Se Mi.
"Hay là chị có bệnh gì giấu mọi người sao, chẳng lẽ bệnh nặng?"- Eun Seong cũng lo lắng hỏi.
Se Mi vẫn ngồi im lặng, mọi người rơi vào khoảng lặng cùng Se Mi, hồi lâu cô ấy cũng cất tiếng:
"Con biết..."- Jang Se Mi cứ không đầu không đuôi mà nói.
"Biết gì? nói chuyện không đầu chẳng đuôi, thật sự con làm sao? hay như lời Eun Seong nói, con có bệnh gì à? Nếu có thì cứ nói, ta sẽ kêu bác sĩ Park chữa trị cho con, ông ấy tay nghề cứng đấy!"- Do Yi bắt đầu căng thẳng.
"Đúng là con có bệnh..."- Se Mi trầm tư.
"Em có bệnh? Sao anh không biết, cũng chẳng nghe em đề cập đến vấn đề bệnh tình bao giờ mà?"- Chi Gang cũng ngạc nhiên.
"Hay là chị mắc bệnh trầm cảm? Dạo này những người hay buồn họ hay mắc bệnh đó lắm!"- Chi Gam cũng lên tiếng.
"Con nghĩ sao vậy, chúng ta có đối xử tệ với nó bao giờ? Trầm cảm gì"- Do Yi buộc miệng.
"Không, là mắc bệnh tương tư..."- Jang Se Mi làm mọi người ngạc nhiên.
Lúc này cả nhà nhìn nhau rồi nhìn Se Mi, họ lại cười nhẹ nhõm, Chi Gang nắm lấy tay Se Mi nói:
"Những chuyện như vậy chúng ta nên nói ở nhà, em nói ở đây làm anh rất ngại đấy"
"Chị à, em không ngờ chị lại tình cảm đến vậy đấy"- Chi Jung chọc ghẹo Se Mi.
Đôi mắt Se Mi vẫn như vậy, vẫn mang một nỗi buồn khó hiểu. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói:
"Em...không yêu anh..."- Jang Se Mi bắt đầu nghẹn ngào.
"Mẹ có nghe nhầm không vậy? Hửm?"- Do Yi cũng giật mình, tưởng mình bị lãng tai.
Đúng, thời khắc này ai cũng nghĩ mình nghe nhầm, tại sao lại không yêu người cùng chăn gối với mình ngần ấy năm được, đúng không? Tôi vẫn chưa rõ lắm Jang Se Mi đang nói gì, nhìn đôi mắt của cô ấy bây giờ cứ như sắp phải nói ra điều gì khủng khiếp lắm vậy. Dan Chi Gang nín lặng không dám nhìn Jang Se Mi, tay của anh ấy thả lỏng, bắt đầu buông đôi tay của Se Mi ra.
"Chị nói gì vậy? Chị say rượu rồi à? Cũng phải từ đầu buổi tiệc đến giờ chị cứ uống rượu"- Eun Seong nghi hoặc.
"Con...con..."- Se Mi cứ hướng mắt về Do Yi.
"Con cái gì, rốt cuộc là làm sao?" *con bé này bị làm sao vậy trời?, nó bị ai nhập vậy, nhìn sắc mặt cứ bơ phờ, không lẽ bị trúng tà, trước giờ nhà mình có gặp chuyện ma quỷ gì đâu*
"Salanghaeyo"- Jang Se Mi nhìn thẳng vào mắt Beak Do Yi.
Chuyện gì vậy? Cô ấy nói lộn hay tôi nghe nhầm thế? Yêu? Jang Se Mi yêu Beak Do Yi sao? Mọi người cũng tròn xoe mắt nhìn Se Mi rồi lại nhìn sang phản ứng của Do Yi, Do Yi đứng hình một hồi, chắc bà ấy đang rất sốc. Để khẳng định lại sự việc như thế nào, Eun Seong bẻ lái câu nói của Se Mi:
"Thì em cũng yêu mẹ mà, chúng ta đều yêu mẹ và mẹ cũng yêu chúng ta mà!"
Cả nhà cũng né tránh cái suy nghĩ mà ai cũng không dám nghĩ đến, cả tôi cũng loé lên cái suy nghĩ đó, rốt cuộc lời Jang Se Mi nói vừa nảy là ý gì, có phải đúng như lời Eun Seong nói, cả nhà đều hy vọng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giới Hạn]
FanfictionFanfic thôi nhé mọi người, nếu còn sai xót mong mọi người thông cảm :>>