Park Hong Doo đã phát hiện ra chiếc xe của Beak Do Yi đuổi theo mình, hắn ta tiếp tục tăng ga trong sự lo lắng của Se Hae.
"Có chuyện gì mà anh chạy nhanh vậy? Tại sao chúng ta lại phải rời đi trong đêm như vậy? Và tại sao mình phải đi nước ngoài gấp gáp trong đêm như vậy chứ?"
"Em có yêu anh không?"
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Em mau trả lời đi!!!"
"Em..."
"Sao em lại do dự?"
"Park Hong Doo, anh bị gì vậy, mau dừng xe đi!!"
"Anh yêu em, rất yêu em, dù có chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau "
"Anh...anh...á...đầu em đau quá"
Trước sự hối thúc của Hong Doo, đầu Se Hae như sắp nổ tung, cô ấy liên tục đấm vào đầu mình nên bắt buộc Hong Doo phải dừng xe. Lúc này xe của Beak Do Yi cũng vừa kịp đuổi tới.
"Mau xuống xe!!! Park Hong Doo, cho Se Mi xuống xe nhanh lên!!"
"Em có sao không?"
"Đau đầu quá!!"
Sau đó người phụ nữ đang ôm đầu ấy mở cửa chạy ra khỏi xe. Beak Do Yi chạy đến ôm người phụ nữ đó, cô ấy cũng nhào vào lòng Do Yi như có cái gì đó kéo họ vào nhau vậy. Rồi họ té xuống đường.
Park Hong Doo cũng vội vàng xuống xe, cầm 1 khúc gỗ lớn bên lề đường.
"Beak Do Yi! Bà có biết cô ấy đau khổ như thế nào từ khi bày tỏ tình cảm trước mặt bà không?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu?"
"Phải. Cô ấy chính là Jang Se Mi. Là người đã yêu thầm bà suốt hơn 20 năm đó!"
"S...sao cậu biết chuyện này?"
"Cô ấy đã tìm gặp và điều trị tâm lý chỗ tôi rất lâu rồi bà không biết à? Tôi là người cùng cô ấy vượt qua nỗi đau tinh thần, cả nhà bà làm sao biết được cô ấy đau khổ thế nào khi rơi vào đoạn tình cảm nghiệt ngã này chứ?"
"Park Hong Doo, cậu..."
"Cái tên Dan Chi Gang đó luôn miệng nói yêu cô ấy, những lúc cô ấy cần người chia sẻ thì hắn ta ở đâu!"
"Cậu yêu Se Mi từ khi nào?"
"Rất lâu rồi. Nếu như tôi không có được cô ấy thì đừng mong các người sẽ có được!!"
Khi khúc gỗ như va chạm gần đến hai người họ thì rất may mắn vì Chi Jung và Chi Gang chạy đến túm lấy tên Hong Doo kia rồi quật xuống.
"Mẹ và chị có sao không?"
Eun Seong và Chi Gam đến đỡ Do Yi và Se Mi.
"Cũng may là các con đến kịp lúc, mau đưa Se Mi đến bệnh viện, nó xỉu rồi."
"Các người không được đưa cô ấy đi"
"Im đi, còn anh thì chờ lệnh bắt giữ đi nhé, tôi đã có đủ bằng chứng buộc tội anh rồi"
"Lừa đảo, hối lộ, bắt cóc, giết người... Bao nhiêu đây đủ để chung thân rồi!"
"Giết người?"
"Cái xác mà chúng ta đã an táng 2 năm trước chính là bị anh ta đập nát mặt đấy ạ!"
Nói xong, mọi người đưa Se Mi vào bệnh viện. Hôn mê được một lúc, Jang Se Mi cũng tỉnh lại. Mở mắt ra thì đã nhìn thấy người nhà họ Dan trước mặt.
"Chị dâu tỉnh rồi kìa "
"Em tỉnh rồi sao, Se Mi?"
"Se...Mi...?"
"Không lẽ chị dâu vẫn chưa nhớ được chuyện gì sao? Chị có nhớ ra mẹ không?"
Do Yi với tay bát vào đầu Chi Jung 1 cái.
"Con lại bắt đầu rồi sao?"
Se Mi nhìn vậy thì mỉm cười, cô ấy nói:
"Em vẫn bị mẹ đánh trong suốt 2 năm chị vắng mặt sao Chi Jung?"
"Chị nhớ ra rồi sao?"
"Dưa chuột muối thế nào rồi hả Eun Seong?"
"Hay quá, chị ấy nhớ cả Dưa chuột muối luôn kìa mẹ"
Mọi người đều mừng rỡ, Se Mi quay sang Chi Gang đang cầm tay mình.
"Anh là chồng tôi đúng không?"
Chi Gang có chút lo sợ nhìn Se Mi.
"Nhẫn cưới của em mất rồi nhưng mà vẫn còn giấy hôn thú và hộ khẩu nhà mình có tên em đó, em cần anh về lấy cho em xem không Se Mi?"
"Anh nên trả lời đúng câu tôi hỏi!"
"Anh là chồng em mà. Dan Chi Gang!"
"Làm chồng kiểu gì mà nghe tiếng bụng vợ mình kêu ột ột mà thản nhiên vậy?"
Chi Gang giật mình lật đật chạy đi lấy đồ ăn cho Se Mi. Mọi người cũng vui vẻ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giới Hạn]
FanfictionFanfic thôi nhé mọi người, nếu còn sai xót mong mọi người thông cảm :>>