Beak Do Yi lúc này cũng chưa hoàn hồn, bà chẳng còn can đảm nhìn Se Mi dù là ánh mắt trìu mến hay ghét bỏ. Se Mi tiếp tục:"Mẹ hãy nhìn con đi, không phải là con dâu yêu mến mẹ chồng như Eun Seong nói mà với tư cách là một người phụ nữ..."
Tôi thấy cũng thật lạ, chuyện chấn động địa cầu như vậy mà cả nhà có thể bình tĩnh được sao? Cũng có thể trong lòng họ đang dậy sóng, cũng không ngờ Jang Se Mi có thể can đảm đến mức tỏ tình với mẹ chồng trước mặt cả nhà như vậy.
"Chị à, hay chị thử tìm một đối tượng khác xem sao!"- Chi Gam lên tiếng.
"Em biết một nửa thế giới là đàn ông nửa kia là phụ nữ và tất nhiên là mẹ sẽ đẹp nhất trong nửa kia nhưng mà tuổi của mẹ..."- Chi Jung đang cố giải thích, anh cũng chưa hết ngạc nhiên.
"Con có có thể im miệng được rồi đó."- Do Yi ngắt lời Chi Jung.
"Anh còn chưa kịp hiểu xem em đang nói gì đấy, em say rồi, mình nghỉ ngơi thôi."- Chi Gang cũng khó chấp nhận được.
"Jang Se Mi! Chị hãy bình tĩnh lại, nếu yêu...à không, không ai lại cư xử với người mình yêu giống như chị cả. Nếu từ 'yêu' với chị đơn giản thì tôi cũng yêu chị và cả Eun Seong..."- Beak Do Yi đang cố né tránh sự thật.
"Con yêu mẹ cách tha thiết, cái mà người xưa hay gọi là 'luyến mộ' đấy. Chẳng phải trước lúc chúng ta trở thành mẹ chồng nàng dâu chúng ta..."- Se Mi lại tiếp tục nhìn Do Yi bằng ánh mắt dịu dàng đó.
"Im ngay, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!!!"- Do Yi tức giận.
Lời thì cũng đã nói ra rồi làm sao rút lại, ngày tháng sau này phải đối diện thế nào đây? Nhưng trước khi là mẹ chồng nàng dâu, giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Beak Do Yi một mạch đi lên phòng, mọi người ai cũng đều về phòng.
Đặt lưng xuống giường nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi, cũng đúng làm sao ngủ được sau khi nghe đứa con dâu mà mình cho là 'hoàn hảo' lại nói yêu mình. Trong đầu Do Yi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh ban nảy, có lẽ chủ tịch đã rất sốc, cái gì mà luyến mộ chứ? Điều này thật hoang đường.
Nhưng chủ tịch à, bà có biết khi Se Mi nói ra được điều mà cô ấy giấu kín bao nhiêu năm nay như thể cô ấy đã giải tỏa vạn nổi buồn không?
[Cảm xúc]
Chủ tịch Beak oai phong hầu như chưa có chuyện gì mà chủ tịch không giải quyết được nhưng sao lần này lại khó thế nhỉ? Beak Do Yi cứ trằn trọc mãi:
"Nếu lỡ như...không đúng, sự thật là nó đã yêu mình, mình phải làm gì đây? Sống hơn nửa đời người bây giờ mới biết khó khăn là thế nào. Chậc, sao lại thành ra như vậy nhỉ?"
__________
Trong căn phong khác, Jang Se Mi cũng chẳng thể ngủ được cả Chi Gang cũng vậy, gương mặt anh ấy luôn bình tĩnh nhưng sâu bên trong lại chẳng yên. Nực cười, vợ mình lại đi yêu mẹ mình, nếu chuyện này để lộ ra bên ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa đúng không? Nhưng Chi Gang à, tình yêu không có lỗi, người trong cuộc cũng chẳng muốn vậy mà. Chi Gang nhìn Se Mi có chút hụt hẫn nói:
"Sao lại là mẹ anh mà không phải ai khác chứ? Bây giờ em chỉ cần nói là em say rượu nên nói lung tung thì mọi chuyện sẽ ổn mà!"
"Không thể, đó là sự thật, chính em cũng muốn buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng anh biết không? Em đã cố làm cho mẹ ghét em vì như vậy em sẽ chấm dứt được, cuối cùng nút thắt trong lòng không gỡ được mà nó càng rối thêm..."- Jang Se Mi đang cố giải thích.
"Chúng ta đã lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Lúc đầu cũng vì hợp tác nên hai bên gia đình ưng thuận cho chúng ta kết hôn, có bao giờ em yêu anh không? Hay những lời em nói toàn giả dối?"- Chi Gang đang kích động.
"Anh say rồi, khi nào tỉnh rượu mình hẳn nói chuyện đàng hoàng với nhau..."- Se Mi cũng lặng lẽ đi ngủ.
[Khó hiểu]
Hôm sau thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường chỉ có Se Mi khác lạ, cô ấy dậy sớm nấu rất nhiều đồ ăn sáng cho mọi người sau đó cô ấy đi mua sắm. Mọi người thức dậy ngồi vào bàn ăn và thưởng thức các món ăn. Món ăn bỗng trở nên ngon hơn ngày thường, Do Yi vui miệng khen cô giúp việc:
"Tay nghề của cô dạo gần đây khá đấy, hôm nay đồ ăn rất ngon".
"Thưa chủ tịch, tất cả món ăn đều do mợ dâu nấu ạ!"- cô giúp việc phủ định.
"Eun Seong, em dậy nấu từ khi nào vậy?"- Chi Gam quay nhìn vợ.
"Ơ, đâu phải em. Hay là chị Se Mi ạ, chị ấy vốn dĩ nấu rất ngon mà!"- Eun Seong cười ngượng.
Nghe tới Se Mi, mọi người lại nghĩ đến chuyện tối qua. Tôi thấy đôi mắt của chủ tịch Beak nhìn vào món ăn trước mặt sau đó quay sang hỏi cô giúp việc:
"Nó đã đi đâu rồi, sao không ở lại ăn?"
"Nấu xong mợ nói là đi ra ngoài có việc ạ thưa chủ tịch."
"Nó vẫn bình thường chứ?"
"Dạ mợ có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày ạ, à mợ còn nấu riêng món canh cải cho cậu Chi Gang để mang đến bệnh viện nữa đó thưa chủ tịch".
"Nấu cho tôi sao?"- Chi Gang ngạc nhiên hỏi.
"Vâng".
Jang Se Mi này cũng lạ thật, vừa tối qua nói yêu người này vậy mà sáng ra đã nấu canh cho người kia, hơn nữa còn vui vẻ ra ngoài. Giờ tôi mới thấm được câu 'thứ khó hiểu nhất là tâm trạng của một người khi yêu' đó. Chủ tịch Beak nghe vậy thì buông đũa, bà cũng rán cười gượng:
"Hứ, đúng là Jang Se Mi, bao năm vẫn vậy. Gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn bình thản được sao, thật là...Giống như bị trúng tà vậy"
"Mẹ đang giận chị ấy vì canh đó không dành cho mẹ sao?"- Cậu Chi Jung trêu ghẹo chủ tịch Beak.
"Giận cái đầu con, mẹ cũng chẳng thèm quan tâm. Còn Chi Gang nữa, con hãy đưa vợ con đến tìm bác sĩ Park đi, ông ấy trị bệnh tâm lí giỏi lắm đấy!"
Đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ như chủ tịch Beak, rõ ràng Jang Se Mi gây ra chuyện khiến cả nhà sốc tận óc vậy mà vẫn vô tư như thể chưa có chuyện gì. Nhưng thấy cô ấy có vẻ ổn hơn trước thì tôi cũng thấy vui lây mặc dù không biết lí do...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giới Hạn]
FanficFanfic thôi nhé mọi người, nếu còn sai xót mong mọi người thông cảm :>>