[Nhẹ lòng]
Những ngày tiếp theo đó Jang Se Mi cởi mở với mọi người nhiều hơn, mọi người không biết nên buồn hay vui cho cô ấy, tôi còn sợ cô ấy yêu quá hóa điên nữa kìa. Cơ hội cô ấy gặp chủ tịch Beak cũng nhiều hơn vì được cổ đông trong công ty bổ nhiệm Jang Se Mi làm thư kí riêng cho Beak Do Yi.
__________
"Mẹ đi ăn trưa ạ?"- Dáng vẻ cao ráo cùng giọng nói ngọt ngào của Se Mi xuất hiện trước mặt Do Yi.
"Ui, sao con...?"
"Con có chuẩn bị cơm cho mẹ đây ạ!"
"Nhưng...nhưng...mẹ có hẹn..."
"Con đã xem lịch trình hôm nay của mẹ rồi, trưa nay mẹ không có hẹn với đối tác nào để ăn cơm cả"
"Mẹ sẽ đi ăn với thư kí Ha, có chuyện muốn bàn bạc với cô ấy..."
"Nhưng bây giờ con là thư kí riêng của mẹ đấy ạ, thư kí Ha chỉ đảm nhiệm bộ phận hành chính thôi thưa mẹ."
Nói xong, Se Mi kéo chủ tịch Beak vào phòng làm việc riêng của chủ tịch. Cả hai cùng ngồi, Se Mi mở từng ngăn cơm cho Do Yi, khung cảnh dịu dàng ấy khiến tôi không thể rời mắt, người phụ nữ này quả thật si tình quá rồi.
Những ngày tiếp theo đó Jang Se Mi luôn công khai quan tâm Beak Do Yi như vậy, người ngoài thì chỉ nghĩ con dâu quan tâm chăm sóc mẹ chồng là điều hiển nhiên chỉ có người nhà họ Dan mới rõ vấn đề. Rõ ràng, mối quan hệ của họ đối với người khác vô cùng bình thường nhưng chủ tịch Beak thì lúc nào cũng lén la lén lút, sợ sệt y như là vụng trộm vậy.
[Duyên số]
Gần nhà họ có một tiệm cafe rất nổi tiếng, được trang trí theo kiểu vintage nhẹ nhàng mà hoài niệm, Do Yi và Se Mi thường hay đến đó nhưng họ chưa bao giờ gặp được nhau vì một người tầng trên, người tầng dưới. Trên sân thượng quán ấy có trồng loài hoa hướng dương rất đẹp, nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ của Beak Do Yi và sự si tình của Jang Se Mi.
__________
Một hôm nọ, cả hai cùng đến quán cafe có nhiều hoa hướng dương ấy, lần này thì may rồi, cả hai cùng lên sân thượng và vô tình nhìn thấy nhau. Do Yi ngạc nhiên hỏi:
"Sao đi đâu ta cũng thấy con hết vậy?"
"Trùng hợp thôi ạ. Mẹ cũng đến đây để ngắm hoa hướng dương à?"
"Um. Đẹp như vậy làm sao ta bỏ qua được."- Do Yi vừa trả lời tay vừa chạm vào cánh hoa.
"Bông hoa đó là đẹp nhất trong tất cả ở đây, nó đã tồn tại rất lâu ở đây rồi đấy ạ."
"Con nói giống như mình là chủ quán biết tất cả ở đây vậy."
"Mẹ nói sao cũng được. Hay ta xuống dưới nhé, con mời mẹ một ly cafe!"
"Cũng được, đi thôi"
Đúng lúc Do Yi và Se Mi đang ngồi nhâm nhi ly cafe, không ai nói với ai câu nào thì Chi Jung đến.
"Mẹ và chị đến đây để uống nước sao?"- Chi Jung bất ngờ ngồi vào ghế.
"Đến quán cafe không lẽ ăn cơm"- Do Yi buông ly nước xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giới Hạn]
FanfictionFanfic thôi nhé mọi người, nếu còn sai xót mong mọi người thông cảm :>>