"Có chuyện này, con muốn nói cho gia đình mình biết"- Eun Seong lên tiếng.
"Chuyện về Dưa chuột muối hả chị?"- Chi Jung nhìn.
"Không quan trọng. Chị gặp được chị dâu!"
Cả nhà tròn xoe mắt nhìn Eun Seong, Do Yi buông đũa hỏi tới tấp;
"Ở đâu, khi nào, con chắc chứ?"
"Em nói như vậy mọi người hiểu lầm đấy!"- Chi Gam nói.
"Rốt cuộc là thế nào? Hai đứa đến nhà bác sĩ Park mà, sao lại gặp được Se Mi?"- Chi Gang cũng tò mò.
"Lúc bọn em vừa đến đã gặp một người phụ nữ rất giống chị dâu bước ra từ trong nhà của Hong Doo, Eun Seong mới đuổi theo còn em thì vào nhà bàn việc với anh ta. Em có hỏi về vợ anh ta nhưng có vẻ anh ấy không muốn nói nên em cũng thôi."
"Eun Seong đuổi theo luôn sao, vậy chuyện thế nào?"- Chủ tịch cũng nôn nóng hỏi.
"Giống chị dâu đến 99,9% luôn ạ, chỉ là mái tóc dài hơn thôi, giọng nói cũng hoàn toàn giống. Nhưng chị ấy lại không nhận ra con và còn nói con nhầm người."
"Người giống người thôi. Se Mi đã mất hơn 2 năm rồi mà..."- Do Yi thở dài.
"Nhưng con vẫn có cảm giác rất quen thuộc..."
"Chung quy lại thì Park Hong Doo vẫn có điều mờ ám..."- Chi Gam vừa ăn vừa nói.
"Nói đi thì cũng phải nói lại, chiếc vòng tay của Se Mi vẫn biệt tăm nhỉ, mẹ đã nhờ người tìm kiếm khắp nơi, có thể nói là tất cả các tiệm trang sức lớn nhỏ trong cả nước suốt 2 năm nay vẫn chưa nghe tăm hơi gì, lạ thật."- Do Yi vừa thở dài.
"Ở Gang Nam nghe nói vừa mới mở tiệm trang sức, mẹ đã tới đó chưa?"- Chi Jung lên tiếng.
"Chỉ là tiệm trang sức nhỏ, không đáng kể lắm đâu."
"Nhưng dù gì cũng phải đến đó dò hỏi một chuyến mới được."- Do Yi tiếp tục ăn.
Vài ngày sau, Do Yi một mình đi đến tiệm trang sức mà Chi Jung nói. Một tiệm trang sức nhỏ nằm trong một con hẻm chật hẹp nhưng lại mang đến một cảm giác yên bình đến khó tả.
"Xin chào quý khách, cho hỏi quý bà cần gì?"- Một lão già bước ra.
"Ông chắc là chủ tiệm ở đây nhỉ?"
"Là tôi. Nhìn cô có vẻ rất sang trọng và quý phái, sao cô lại biết đến nơi nhỏ mọn này?"
"Người thân giới thiệu thôi. Không biết ông đã từng thấy qua chiếc vòng tay này chưa nhỉ?"- Do Yi đưa ảnh cho ông lão xem.
"Thì ra cô là vị khách năm đó..."
"Ý ông là..."
"Chiếc vòng này là chính tay vợ tôi làm nó, chỉ một cái duy nhất. Sau khi làm nó được 1 năm, bà ấy đã qua đời và kể từ đó không ai có thể làm ra chiếc thứ 2."
Beak Do Yi vẻ mặt có chút buồn nhìn ông lão trước mặt. Không ngờ chiếc vòng này lại là duy nhất, chiếc vòng màu bạc với mặt vòng được vẽ hoa hướng dương. Sau đó Beak Do Yi kể hết mọi việc về cái chết của Jang Se Mi cho ông lão nghe, ông lão mỉm cười nhẹ rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giới Hạn]
FanfictionFanfic thôi nhé mọi người, nếu còn sai xót mong mọi người thông cảm :>>