Killer bước vào phòng khách. Ngoại trừ tấm rèm cửa khẽ lay động, những đồ vật khác đều đứng im lìm như được tạc vào không gian trước mặt. Căn nhà vốn chỉ có anh sống cùng một số robot hỗ trợ, nên phần lớn thời gian đều chìm trong vẻ tĩnh mịch sang trọng này. Dẫu vậy, lúc nào anh cũng cảm thấy có hơi ấm luẩn quẩn bên cạnh. Có lẽ sức nóng ấy xuất phát từ những món ăn thơm phức của robot đầu bếp.
Cũng có thể là từ mấy câu chào đã được lập trình sẵn của Eustass Kid.
Nhưng hôm nay, tất cả đều bốc hơi sạch sẽ. Bầu không lạnh lẽo giăng mắc trên những kệ tủ, giá sách, đồ cổ khiến lồng ngực Killer như hẫng đi. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Quan trọng hơn, hắn đã tiếp nhận những lời khuyên của gã bác sĩ ở viện Melrose kia như thế nào? Rõ ràng lão ta chỉ là một trong số một tỷ người ủng hộ tư tưởng robot không xứng đáng được hưởng bất kỳ quyền lợi nào, và hẳn Kid đã quen với cách đối đãi giả tạo kia rồi. Thế nhưng, Killer vẫn không khỏi lo nghĩ cho hắn.
Những ý nghĩ về Kid vừa thành hình trong đầu người tóc vàng đã ngay lập tức bị chính anh phủi sạch đi. Sao anh phải bận tâm nhiều đến thế? Eustass Kid vốn không có cảm xúc. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ biết oán giận, bàng hoàng hay tổn thương. Chỉ cần ý niệm như thế nảy mầm trong đầu hắn, phần mềm lọc bộ nhớ sẽ định kỳ xóa hết chúng đi.
Killer thay quần áo trước khi trở lại tầng một. Bộ bàn ghế phòng bếp trống huơ hoác. Không còn bóng người vẫn hay ngồi đấy, đúng giờ này, mỉm cười mỗi lần anh trở về.
"Chào buổi tối, Killer."
Dù hành động ấy là hệ quả của những dòng mã, con chíp và dây diện nhưng không hiểu sao nó thật tự nhiên. Và thân quen. Thân quen đến nỗi chỉ một ngày không có chất giọng ấy cất lên, anh bỗng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lối đến phát sợ, giống như nhân vật trò chơi bị bỏ lại giữa một thế giới giả lập đầy xấu xí.
Mà anh thì chúa ghét sự cô độc.
Anh bắt đầu cất tiếng gọi hắn. Thanh âm vọng qua những bức tường xỉn màu vì bóng tối và nỗi buồn. Không có lấy một sự hồi đáp. Một lần nữa sau vô số những lần khác, giọng của gã bác sĩ kia lại kéo theo cơn nhức nhối tìm về sau gáy.
Killer bất giác thấy sợ.
Sắc đỏ năm nào lại mon men đáy mắt. Nền đất dưới gót chân anh chao đảo. Màu đỏ của cái gì nhỉ? Anh không nhìn ra. Người đàn ông chỉ lờ mờ thấy một thân hình vững chãi đang đứng trước mặt mình. Biểu cảm thảng thốt như khắc sâu vào khuôn mặt kẻ đó. Rồi những tiếng đổ vỡ, than khóc vang lên, trước khi tầm mắt anh bị màu đỏ choán lấy.
Cuộn băng ký ức lần nào cũng chỉ chạy đến đó rồi vụt tắt. Trở về thực tại, anh đang đứng giữa dãy hành lang dài, thở dốc. Anh đã chạy khắp căn nhà, đã gọi tên Kid không biết bao nhiêu lần.
Hắn đi đâu được chứ? Hắn không hề báo anh lấy một tiếng. Hắn...
"Két."
Có ai đó vừa mở cổng nhà. Chưa kịp suy nghĩ, anh đã thấy đôi chân mình tự động nhấc lên, tức tốc chạy ra ngoài.
Eustass đang khép cánh cửa lại. Hắn cùng robot đầu bếp và robot làm vườn bước vào, trên tay xách theo mấy túi đựng nguyên liệu nấu ăn.
"Chào buổi tối, Killer." - Rất nhanh, gã tóc đỏ nhận ra sắc mặt thất thần và đôi mắt đỏ ngầu của Killer - "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu đã đi đâu?"
Killer thấy khóe môi mình run lên.
"Sao tôi không nhận được một thông báo nào hết! Các người tính dẫn nhau ra khỏi nhà này hết hay sao!"
Kid thoáng đơ người, đôi mắt hổ phách chớp chớp như đang cố phân tích tình huống trước mặt. Trong khi đó, bảng điện tử của hai robot còn lại đã hiển thị khuôn mặt buồn vì bị mắng. Chúng không được cài đặt chức năng ngôn ngữ, nên chỉ có hắn đối thoại được với Killer lúc này.
"Thành thật xin lỗi cậu. Tôi nhớ là những hoạt động cố định thì không cần báo lại cho cậu. Hôm nay theo lịch thì tôi cùng các robot phải đi lọc dữ liệu thừa mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Lứa đôi.
FanfictionNgười tóc vàng mơ hồ nhìn hắn, đôi môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng rồi lại bất động. Kid đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi trở lại giường. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay vào cổ chân anh, Killer đã cựa mình ngẩng đầu dậy. Hai...