Chương 8: Sự trả thù

29 11 0
                                    

   Sau khoảnh khắc ấy, ký ức trong Kid bỗng hóa thành trắng xóa. Hắn không nhớ mình đã ngừng hoạt động bao lâu. Đến lúc lấy lại nhận thức, đồng nghĩa với việc nút nguồn đã được ai đó bật lên, gã tóc đỏ thấy bản thân nằm gọn trong hòm kính.

   Phải mất một lúc, bộ điều khiển chính giữa lồng ngực hắn mới hoàn thành khởi động. Những hình ảnh tại quán bar dần được tái hiện sau võng mạc. Tên phục vụ đã đổ rượu chứa thuốc ngủ hoặc một loại chất có tác dụng tương tự vào ly của Killer. Sau đó, hệt như thể đã nắm rõ con mồi từ trước, y dùng đồng hồ trên tay anh để vô hiệu hóa Kid.

   Bọn hắn đã rơi vào nguy hiểm.

   Kid đưa mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện Killer đang nằm bất động trong một chiếc lồng sắt cách hắn chừng chục mét. Chiếc gông to bản cố định hai cánh tay anh sau lưng, cổ chân cũng bị một cặp cùm khóa chặt. Gương mặt say ngủ khuất sau những lọn tóc dài. Vài sợi rủ trước đôi môi hé mở khẽ rung lên, báo cho Kid biết người đối diện vẫn còn thở.

   Cũng rất nhanh, hắn thấy y. Người đàn ông đã thay bộ vét đen bằng áo sơ mi và quần kaki, song chỉ số cơ thể của y hoàn toàn trùng khớp với những gì bộ nhớ Kid lưu lại về kẻ phục vụ hiểm ác tối hôm đó. Ung dung ngồi trên ghế bành, y cầm chiếc đồng hồ lấy được từ Killer trên tay. Và dù kẻ ấy đang quay lưng về phía hòm kính, Kid biết y đang dán chặt mắt vào người tóc vàng phía bên kia những chấn song.

"Killer! Killer!"

   Nội tâm hắn như muốn nổ tung. Hắn điên cuồng gọi tên anh, bàn tay vô thức đưa lên định phá vỡ lớp kính xung quanh. Mọi nỗ lực đều vô dụng. Bản thân hắn cũng đang bị dụng cụ khóa rô bốt chuyên dụng ghì chặt. Bất lực, hắn đưa cặp mắt đã chuyển đỏ vì nhiệt lượng trong cơ thể nhìn y.

   Màn hình cảm ứng của chiếc đồng hồ liên tục hiển thị thông báo, thu hút sự chú ý của kẻ bắt cóc. Y khoan thai đứng dậy, tiến thẳng về chỗ Eustass.

"Tỉnh dậy rồi à?"

"Thằng chó đẻ."

"Ồ?"

"Tao không quan tâm mày đang có kế hoạch gì trong đầu, nhưng mày không được phép làm những chuyện này."

"Sắt vụn ngày nay được lập trình tinh vi nhỉ, đến mức có thể tự nói ra những câu thoại tự nhiên thế này."

   Gã đàn ông nhếch môi khinh bỉ. Lúc bấy giờ, Kid mới nhìn rõ gương mặt đối phương. Từ khoảng cách gần, y cao đến bất thường. Hai hốc mắt trũng sâu, đôi đồng tử đen láy như thể không có một tia sáng đi qua nổi. Màu xanh rệu rã của ngọn đèn trên đầu hắt xuống những cọng râu lún phún trước cằm. Trông y thật khớp với mô tả của mọi bà mẹ châu Âu thời xưa về ông Kẹ.

   Điều đáng sợ hơn cả là, y không hề tỏ ra sợ hãi sau khi thực hiện hành vi phạm pháp này, cũng chẳng buồn giấu giếm nỗi ghê tởm dành cho Eustass Kid. Đáng buồn thay, gã tóc đỏ vốn không còn bất ngờ trước sự kỳ thị ấy. Mỗi lần rô bốt bước chân xuống đường, chúng đều nhận về không nhiều thì ít những cái nhìn chòng chọc đầy phán xét.

   Nhiều lúc, hắn cảm tưởng nếu sự khinh bỉ là một loại vật chất có hình thù, có lẽ chúng sẽ tứa ra khỏi con ngươi của những kẻ thù ghét người máy ngay lúc đó.

"Mày nên biết thân biết phận một chút, tao còn xem xét tái chế mày thành máy dọn rác hoặc động cơ xe. Nên nhớ, ngay lúc này đây, tao thừa khả năng tiễn cả mày lẫn thằng khốn tóc vàng kia đi một lượt. Và tao chẳng sợ pháp luật hay cái mẹ gì cả."

"Thả Killer ra đi. Nếu mày căm hận người máy thì..."

"Không hề." - Gã đàn ông nở một nụ cười đê mạt, chen ngang.

"Mày muốn gì...? Miễn là Killer được sống, mày cải tạo tao thành súc vật cũng chẳng sao hết."

"Tao đã tìm hiểu đủ nhiều để biết tường tận về chúng mày. Nhưng xem ra chúng mày chưa biết về tao. Giới thiệu bản thân một chút nhỉ. Tao là Wire."

   Nói đến đây, khuôn mặt lạnh lẽo của y bỗng co rúm lại. Những nếp nhăn nơi khóe mắt và trên trán lèn chặt vào nhau. Y dằn mạnh từng từ qua kẽ răng đang nghiến ken két:

"Vài ngày trước, chủ nhân của mày đã hạ độc chết một doanh nhân tên Heat."

   Những bong bóng nghi hoặc trong tâm tưởng Kid bỗng chốc vỡ ra. Tuy đôi khi không cùng đi làm nhiệm vụ với Killer, Kid vẫn biết rõ hơn ai hết lịch trình của anh. Cách đây vài ngày, anh đã nhận lệnh thủ tiêu một doanh nhân, sau đó giết sạch người thân của kẻ đó để cướp đi một sáng chế quan trọng. Chính là cái đêm Killer về nhà trong tình trạng thất thần, da thịt nhuốm đỏ, khước từ mọi quan tâm của hắn.

"Nếu Killer quan trọng với mày đến thế, thì Heat cũng là người chí cốt duy nhất mà tao có."

   Động cơ của Wire đã quá rõ ràng. Hắn muốn trả thù.

"Kể từ giờ phút này, mày cứ ở trong cái lồng kính xinh đẹp vốn dành cho lũ búp bê vô dụng như mày, từ từ tận hưởng cảnh tao đày đọa Killer của mày..."

   Đến sống không bằng chết.

KidKiller || Lứa đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ