Chương 2-1: Dạy gia sư

1.7K 42 0
                                    

Chương 2: Bước vào Thế Giới, nam chính mê rồi.
Bối cảnh là giảng đường trường đại học, lúc này đã đến giờ sinh viên tan học, tiếng cười nói xung quanh khiến không gian thêm nhộn nhịp.
Cậu cũng đang cất sách vở dự tính sẽ đến thư viện tìm một số tư liệu cho bài thuyết trình tuần sau.
Một cô gái bước tới vỗ vai cậu. Người này là Điền Phương, hai người quen nhau trong một lần làm chung bài tập nhóm. Vì có cùng sở thích nên hai người chơi với nhau đến giờ.
Điền Phương có tính cách năng động, hoạt bát, có rất nhiều mối quan hệ trong trường.
"Lại định qua thư viện hả"
"Ừm, tuần sau có bài thuyết trình nên đi tìm tư liệu chút"
"Đi cùng nhé"
"Ok"
Hai người cùng đi đến thư viện, ngôi trường này có lịch sử lâu đời nhưng cơ sở vật chất lại rất khang trang, là trường top 1 của cả nước học sinh cấp 3 nào lại không có ao ước muốn được vào trường.
Khuôn viên trường rộng rãi, sân trường có thác nước và tượng đá của Mác- lênin. Cây trong trường hầu như là hoa hồng và một số cây có tuổi thọ còn lớn hơn cả sinh viên trong trường.
Đằng sau trường có một vườn hoa tử đằng tím rũ xuống rất thơ mộng. Trường thiết kế theo phong cách hiện đại với toà nhà giảng đường 12 tầng có thang máy cho sinh viên và một số toà giảng đường khác với 7 tầng.
Trong sân trường có cả sân bóng rổ, bóng đá,....

Hai người đến thư viện trường, nơi này rất rộng, chỗ ngồi cũng rất đa dạng, nếu chỉ muốn đọc sách thì ngồi trên ghế sofa cạnh bàn tròn hay muốn viết lách có thể ngồi vào bàn học có trang bị đèn.
Hai người lượn quanh thư viện một vòng tìm sách đến chỗ ngồi, Điền Phương như nhớ gì đó.
"Hôm trước mày có hỏi tao tìm việc làm thêm ấy, tao tìm được rồi"
Cậu nghe thôi cũng biết là gì nhưng vờ hỏi.
"Một công việc gia sư tuần 2 buổi, lương khá cao đấy cậu bé đó lớp 12 tên gì nhỉ? À Nguỵ Tần Duy"
"Cho tao số điện thoại bên đó đi"
"Để gửi cho, mày định ứng tuyển à?"
"Ừ, dạo này cũng hơi kẹt tiền xíu, làm thêm để dư ra gửi cho ba mẹ ấy mà"
"Hiếu thảo, được đấy"
Điền Phương cười cười tay giơ ngón cái tạo thành like.
"Mà tao nghe người ta bảo thằng này đáng sợ lắm, mẹ nó tìm gia sư cho nó hết người này đến người khác đều bị nó đánh, có người còn phải nhập viện vì bị đánh gãy tay. Mày cân nhắc trước khi nhận làm nhé"
"Ừ, tao biết rồi"
Cậu tỏ vẻ bình thản bấm số điện thoại cô gửi gọi đi.
Sau một hồi chuông, người bên kia nhấc máy trả lời.
Cậu cũng lễ phép chào hỏi sau đó vào thẳng vấn đề, muốn đăng kí dạy thêm cho Nguỵ Tần Duy.
"Xin chào, cho hỏi bà Nguỵ phải không ạ?"
"Vâng, là tôi"
"Tôi có biết được bà đang tìm gia sư đúng không? Vậy bà nghĩ sao về một cuộc gặp mặt trực tiếp ạ?"
"Được thôi, vậy thứ 7 tuần này cậu rảnh chứ tôi sẽ đưa địa chỉ"
"Vâng, chúc bà một ngày tốt lành"
Sau khi nói chuyện điện thoại một lúc, cậu dừng cuộc gọi đồng ý kết bạn với người mang số điện thoại vừa gọi. Cậu cười mỉm.
"Ngày kia à, mày định làm thật ư?"
"Ừm tao làm mà"
Cậu nói như vẻ đó là điều rất hiển nhiên.
"Tao nói này, nếu mà có cần công việc quá thì để tao hỏi đàn chị tìm giúp chứ tao nghe tin đồn thằng bé kia đáng sợ lắm."
"Không cần đâu, tao thích công việc này mà, làm phiền mày rồi"
"Vậy có gì nhớ báo tao ngay đấy, nó mà dám đụng đến mày tao sẽ đấm nó một trận"
"Cảm ơn"
Cậu thật sự phải làm như vậy để thay đổi cốt truyện. Dù có khó khăn đến đâu thì cũng đã vào hệ thống rồi thì phải làm hết sức.
Mấy hôm sau, cậu tìm đến nhà theo tin nhắn bà Nguỵ gửi đến, đến nơi hắn đã choáng ngợp trước căn nhà 5 tầng thiết kế cầu kì đẹp mắt.
Xung quanh nhà là sân vườn rộng cả trăm mét vuông. Tường xung quanh được khắc hoạ tiết cổ điển.
Cậu nhấn chuông cửa, trong ngực tim đập không thôi.
Một cô gái ra mở cửa cho cậu, cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi.
Dù gia cảnh giàu có nhưng người nọ không mặc áo nhung gấm đắt tiền mà chỉ mặc chiếc áo dài tay, chiếc quần ống rộng và một đôi dép bình thường, có thể thấy cô giản dị cỡ nào.
"Cho hỏi đây có phải nhà bà Nguỵ không ạ?"
"Đúng, là tôi. Cậu là Trương Dương đến xin làm gia sư đúng không?"
"Vâng, cháu không ngờ cô lại trẻ như vậy, còn nghĩ là cô có con gái không đấy"
Bà Nguỵ cười đến tít cả mắt, chấm cho cậu một điểm.
"Mời cậu vào nhà"
Trương Dương bước vào trong nhà, căn phòng khách rộng lớn toàn những thứ đồ sưu tầm với dáng vẻ cầu kì nhưng kết hợp với nhau lại mang một cảm giác vô cùng sang trọng mà quý phái.
"Cậu có thể giới thiệu một chút không?"
"Như cô đã biết,cháu là Trương Dương năm nay 20 tuổi, cháu học ngành sư phạm trung học phổ thông. Trong thời gian đi học cháu cũng có nhiều thành tích và thi đỗ trường đại học XXX với số điểm khá cao và đây là một số giấy chứng nhận trong quá trình học của cháu"
Cậu lấy từ trong túi là một sấp giấy đưa cho bà Nguỵ. Sau khi xem qua bà có vẻ rất hài lòng với cậu.
"Thành tích của cháu rất tốt, có thể đi làm vào tuần sau không?"
"Bạn trẻ nhà mình không có nhà ạ? Cháu muốn trao đổi với em lịch học và thời gian cụ thể"
"Ừ, nó ra ngoài rồi có lẽ sắp về đến nhà cháu chờ chút nhé"
"Thằng bé nhà cô năm nay đã lớn rồi, sắp thi tốt nghiệp mà nó vẫn cứ bỏ bê việc học nên cô rất lo lắng, dù đã thuê gia sư cho nó rất nhiều lần nhưng nó đều cự tuyệt từ chối..... nhiều lần còn đánh người ta bị thương. Nếu cháu có sợ bị đánh thì rút từ bây giờ cũng được"
"Không đâu ạ, cháu sẽ cố gắng dạy em thật tốt cô yên tâm nhé"
Bà Nguỵ bất lực nhìn cậu trai trước mắt với sự quyết tâm tràn đầy thầm cảm thán: nếu bị đánh rồi có lẽ không nói như vậy được nữa"
Bên ngoài có tiếng mở cửa, bà Nguỵ nghĩ hắn về rồi liền chờ hắn đến cửa nhà gọi vào.
"Tần Duy qua đây"
Có lẽ hắn vừa vận động về, trên người lấm tấm mồ hôi cả áo sau lưng cũng ướt một mảng.
Trương Dương quay đầu lại chạm mắt với hắn, hắn nhìn cậu chăm chú.
"Đây là gia sư mới của con, chăm học nhé"
"Chào cậu tôi là Trương Dương từ nay làm gia sư của cậu"
Cậu cười với hắn, nụ cười mang nét đẹp rất tự nhiên đã đi thẳng vào tim hắn. Giọng nói ngọt ngào êm tai, cơ thể mảnh manh cùng là da trắng nõn khiến tim hắn đập mạnh.
"Ờ"
Hắn hờ hững trả lời rồi quay đi lên phòng.Định là thay quần áo xong sẽ xuống nhưng khi xuống đến nơi đã chẳng thấy người đâu còn mẹ hắn thì trong bếp nấu đồ ăn trưa.
"Mẹ, người lúc nãy đâu rồi"
"À, cậu ấy về rồi"
Trong lòng hắn có chút hụt hẫng nghĩ giá như lúc nãy bảo người ta đợi một chút có thể giờ đã được nói chuyện cùng.
"Cậu ấy bảo con có thể học vào buổi tối thứ 2 và thứ 5 không?"
"Được"
Mẹ hắn khó hiểu, hiếm khi nào thằng con quý tử này lại chịu để cho người khác sắp xếp lại không có một chút bài xích gì như vậy. Có phải đã ra ngoài ăn thuốc độc?
Cậu ta trở lại lên phòng ngồi trước bàn học mà nhớ đến hình bóng cậu cười ngu. Trong lòng đã nghĩ đến người đẹp ngồi sát cạnh chỉ bài cho mình. Lại nhớ đến cánh môi hồng ban nãy hắn lại không chịu được nhảy cả lên trong lòng đã mong chờ người kia không biết thế nào.
Từ khuôn mặt, mái tóc, nước da, đôi mắt, thân hình của cậu đều là gu của hắn nhưng tiếc cậu lại là nam.
Trong lúc ăn cơm hắn không ngừng hỏi mẹ cậu sẽ đến dạy lúc mấy giờ?, bắt đầu học từ tuần sau đúng không?, cậu ấy học trường nào, làm nghề gì?, có thể dạy một tuần 8 buổi được không?.....
Hắn đã thích đến mức chẳng còn cần mặt mũi nữa mà tra hỏi mẹ.Ba hắn ngồi cạch cũng bị hắn làm cho sặc phải quay sang nhìn bà Nguỵ.
Hai người thầm nghĩ: "sao thằng này ăn phải thuốc độc gì lại chăm học thế, mấy gia sư mời đến lần trước đều bị đánh đuổi không thương tiếc cơ mà"
Khi biết được tuần sau cậu đến dạy hắn đã làm những hành động rất ngốc ví như sẽ cười hà hà, khua tay múa chân, nhảy nhảy trông rất yêu đời. Nhưng một lúc sau hắn đã chán nản mà nằm lì một chỗ than vãn.
"Sao ngày trôi lâu thế..."
Cha mẹ hắn cũng chẳng hiểu thằng con ngu ngốc nhà mình chỉ đành bỏ mặc nó lên cơn.
Sau khi về trường, cậu đã lo lắng nam chính có vẻ rất hờ hững, có lẽ sẽ khó tiếp cận, chỉ mong thời gian dài hơn để chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Thời gian qua đi cũng đã đến lịch đi dạy. Cậu đeo một cái túi, bên trong để sách có một số quyển dày cả ngàn tờ mang đi để đỡ đòn đánh của hắn là chính.
Tâm trạng thấp thỏm lo âu, cậu bắt xe buýt đến nhà hắn bấm chuông thì thấy không phải là bà Nguỵ mà là hắn ra mở cửa. Cậu có hơi giật mình lùi lại. Song cũng bình tĩnh lại chào hỏi rồi cùng vào nhà.
Hắn vui như sắp nhảy lên, nếu không giữ lại bình tĩnh hắn sẽ lao tới ôm lấy cậu sẽ doạ cậu sợ nên hắn cố kìm lại ham muốn với cậu, dẫn cậu lên phòng.
Căn phòng rộng rãi với một chiếc giường lớn có ga giường màu xám, một chiếc bàn học để ít sách đến đáng thương. Ti vi đối diện giường rất lớn có thêm một chiếc bàn bên dưới dể vài chậu hoa sắp héo.
"Giới thiệu một chút nhé, tôi là Trương Dương học trường XXX hiện tại tôi 20 tuổi, cậu gọi tôi là Trương Dương hay Dương đều được"
"Dương Dương"
Cậu có chút khó tin, có phải định gọi vậy để lát nữa đánh sẽ thú vị hơn sao?
Vậy tôi gọi cậu "tiểu Duy" nhé.
Hắn nghe lời này như muốn mọc cả đuôi vẫy vẫy không ngừng nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
"Tiểu Duy có thích thứ gì không?"
Hai tiếng Tiểu Duy như muốn lấy mạng hắn.
Hắn thật thích cậu nhưng nếu nói ra sẽ trở thành tên vô duyên mất.
"Thích thể thao"
Cậu thấy hắn cũng chẳng phải người đáng ghét như mọi người nói nhưng dù sao cũng phải học xong buổi này mới biết được.
_______________________________
Chap sau h nhẹ

[Đam mỹ, hệ thống] Nhiệm vụ quyến rũ nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ