chap 15

50 5 0
                                    

"xuất phát nào" Phi Nhung phấn khích ôm Mon trong lòng , miệng không ngừng ca hát .

"cậu ấy đã quay trở lại rồi" Tuệ Lâm nhìn cô bạn mình tứ phía sau , đau lòng lên tiếng .

Như đã hẹn , hôm nay mọi người sẽ đưa Phi Nhung đi thực hiện những gì mà Phi Nhung đã ghi trong tờ giấy . Ngoài mặt thì ai cũng vui vẻ nhưng tận sâu trong lòng họ là nổi đau .

Chuyến xe cũng bắt đầu khởi hành , trong xe không những có tiếng hát của Phi Nhung mà còn có cả tiếng hòa tấu của Mon . Tuệ Lâm vốn rất thích ồn ào nhưng với sự ồn ào quá mức cho phép này thì Tuệ Lâm xin chịu thua .

"này Phi Nhung nghe tớ nói này" Bảo Trân nghiêm mặt nhìn cô bạn mình .

"chúng ta không thể mang theo Mon , sẽ có những nơi Mon không thể vào" Bảo Trân ngưng giây lát mới nói tiếp "cậu cũng không thể chăm sóc tốt cho Mon trong suốt chuyển đi , Mon còn khá nhỏ"

Phi Nhung chăm chú nhìn Mon trong lòng mình , trong lòng rất muốn mang Mon theo nhưng những lời Bảo Trân nói lại không sai "nhưng để Mon ở nhà một mình Nhung lo lắm"

"chúng ta sẽ đem Mon đến khách sạn dành cho cún , ở đó sẽ có người chăm sóc cho Mon" Tuệ Lâm vừa lái xe vừa trả lời bạn mình .

"vậy cũng được" Phi Nhung buồn bã lên tiếng .

Từ nãy đến giờ Thoại Mỹ ngồi bên cạnh quan sát mọi biểu cảm của Phi Nhung , Thoại Mỹ muốn ngắm nhìn thật kỹ dung mạo của cô gái này , muốn hình bóng này khắc sâu vào trong tim của mình .

Sau khi gửi Mon ở khách sạn dành cho cún , bốn người tiếp tục hành trình của mình . Điểm đến đầu tiên là thành phố Đà Lạt . Tuệ Lâm thì tập chung lái xe còn Bảo Trân ngồi ghế phụ đặt khách sạn , Thoại Mỹ thì chẳng dám động đậy chút nào vì sợ người bên cạnh tỉnh giấc .

Chuyến xe khởi hành một chút thì Phi Nhung đã ngủ gật trên vai chị người yêu mình rồi . Thoại Mỹ nắm chặt tay Phi Nhung , tâm tư nặng trĩu . Bảo Trân nhìn vào kính xe thấy rõ nổi đau trong ánh mắt của Thoại Mỹ , càng thương Phi Nhung hơn .

Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn ở Đà Lạt , khí hậu mát mẻ khiến tâm trạng của Phi Nhung càng phấn khích .

"oa thoải mái quá đi" Phi Nhung nhanh chân nhảy lên giường tận hưởng sự dễ chịu của chiếc giường .

Đi cả một quãng đường dài nên ai cũng khá mệt , ngay sau khi nhận phòng thì ai cũng ngã lưng ngay xuống chiếc giường mềm mại . Vì trên xe Phi Nhung đã ngủ rất nhiều nên bây giờ chẳng thấy buồn ngủ tí nào .

Với tính tò mò Phi Nhung đi khám phá khắp căn phòng . Hết lục lội cái này đến phá cài kia , Thoại Mỹ nằm trên giường ba phần cưng chiều bảy phần như ba cứ mặc cho Phi Nhung muốn làm gì thì làm .

Đôi mắt nặng trĩu của Thoại Mỹ dần khép lại vì cơn buồn ngủ . Khi cả bốn người đến Đà Lạt cũng đã gần chiều , nên ai cũng tranh thủ ngủ giây lát để tối còn đi chơi . Chơi một mình hoài Phi Nhung cũng thấy chán , đưa ánh mắt tìm kiếm chị người yêu thì đã thấy Thoại Mỹ ngủ từ bao giờ .

Bỏ mặc mọi thứ Phi Nhung đi một mạch lại chỗ Thoại Mỹ , leo lên giường nằm cạnh Thoại Mỹ . Ngắm nhìn dung mạo của cô gái trước mắt , Phi Nhung thật không hiểu tại sao chị gái này lại quan trọng với mình như vậy .

ĐỪNG KHÓC KHI EM RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ