chap 12

48 6 1
                                    

"chị à , đến giờ phải thức dậy rồi" Phi Nhung nhẹ nhàng kéo chăn đang quắn chặc người Thoại Mỹ . 

"một chút , một chút nữa thôi" con mèo lười vẫn cố gắng phán kháng , người càng rút vào trong chăn hơn nữa . 

Phi Nhung cũng bất lực nằm xuống cạnh Thoại Mỹ , đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút để lộ gương mặt đang gáy ngủ kia . Ngắm nhìn một cách chăm chú , từng đường nét trên khuông mặt của Thoại Mỹ được khắc sâu vào trong tim mình . 

Khung cảnh bình yên này lại bị cơn đau đầu đáng ghét phá nát , từng cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện , thị giác của Phi Nhung cũng bắt đầu không nhìn thấy rõ nữa . Gương mặt của người trước mắt dần dần mờ dần . 

Phi Nhung khó chịu vô cùng , hai tay nắm chặt thành hai quả đấm cố gắng chịu đựng . Mồ hôi từ trán bắt đầu đổ ra , gương mặt khốn khổ chịu đựng từng cơn đau đầu hai mắt nhắm chặt lại . Sự khó chịu ấy kéo dài tận mười lăm phút mà đối với Phi Nhung như cả trăm năm . 

Cơn đau đầu cũng bớt đi , thị giác cũng dần dần rõ ràng hơn . Cơ thế bất đầu thả lỏng , chiếc ào thung của Phi Nhung đã rước hết cả rồi vì mồ hôi của mình . Cố gắng nâng cơ thể mình ngồi dậy , trước khi rời khỏi giường Phi Nhung vẫn quay đầu lại nhìn xem người yêu mình thức chưa sau khi xác nhận chị người yêu mình vẫn còn sây giấy nồng Phi Nhung mới yên tâm , bước từng bước nặng về vào nhà tắm . 

Đứng nhìn mình trong gương , có lẽ cơ thể Phi Nhung sắp đến giới hạn rồi . Những liều thuốc của Bảo Trân cộng cho Phi Nhung đã không thể chống chọi lại căn bệnh được nữa . 

Cũng gần một tuần các chịu chứng này xuất hiện nhưng tất cả đều rất nhẹ không mạnh như lúc nãy . Chuyện bất ngờ lại xuất hiện khiến Phi Nhung đứng hình , đưa tay lên chạm vào mũi mình . Một màu đỏ tươi dính lên tay Phi Nhung . 

Nhanh tay xả nước trong bồn rửa tay , vội vàng rửa sạch máu đang chảy ra từ mũi mình . Lúc này Phi Nhung rất hoản loạn , vì đây là lần đầu tiên chịu chứng này xuất hiện . 

Lúc Phi Nhung cúi mặt xuống nhìn đã thấy nước hòa chung với máu của mình , một màu đỏ thật đáng sợ .Phi Nhung thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi . 

"em làm gì trong đó vậy , chị muốn đi vệ sinh" Thoại Mỹ gõ cửa nhà vệ sinh . 

"em em ra liền" Phi Nhung hốt hoản vội vàng xử lý dòng nước đỏ thẩm trong bồn rửa tay . 

Trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh , Phi Nhung điều chỉnh lại nhịp thở của mình cũng như biểu cảm . 

"chị chịu thức rồi sao" mở cửa bước ra là một Phi Nhung ôn nhu dịu dàng . 

Thoại Mỹ không nói tiếng nào nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh . Phi Nhung tinh ý nhận ra sự khác biệt hôm nay của Thoại Mỹ , sựt nhớ ra điều gì đó Phi Nhung vội vàng chạy lạ dở chăn gối lên . 

"bà dì của chị ấy tới rồi" Phi Nhung nhanh tay lấy chăn ga gối đi giặt . 

Sau khi cho tất cả vào máy giặt , Phi Nhung mới xuống bếp chuẩn bị vài thứ cho Thoại Mỹ . Mỗi lần bà dì đến thăm là khiến Thoại Mỹ đau đớn vô cùng . Mỗi lần nhìn người yêu mình đau như vậy khiến Phi Nhung đau lòng vô cùng . 

ĐỪNG KHÓC KHI EM RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ