chap 9

40 4 0
                                    

Tiếng gà trốn gáy vang một vùng  báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu , hôm nay cả hai quay trở lại thành phố sau những ngày bình yên dưới quê của Thoại Mỹ . 

Mới sáng ra là hai ông bà già đã chuẩn bị cơm sáng cho hai đứa con mình , tuy trong lòng rất buồn không nở rời xa con mình nhưng cả hai biết rõ trên đấy con mình còn rất nhiều việc. 

Cha Thoại Mỹ rất buồn khi đối thủ của mình sắp trở lại thành phố , tối nào cả hai cũng đánh cờ , tâm sự với nhau nó dần trở thành thói quen của ông rồi . Chắc sắp tới ông sẽ nhớ Phi Nhung lắm. 

"ăn lẹ đi , rồi còn lên đường chứ để lát là nắng lắm" cha Thoại Mỹ nhẹ nhàng bảo con mình, trong ánh mắt đầy sự không nở rời xa con mình . 

Người vợ ngồi cạnh nhìn thấu tâm can của chồng mình , những lúc như thế này đã chứng mình sự lựa chọn của mình đã đúng . Trước đây bà đã từng một lần đổ vở một cuộc hôn nhân nên bà rất lo lắng khi gắp ông , nhưng nhìn thấy sự chân thành của ông bà đã gật đầu cùng ông xây dựng hạnh phúc một lần nữa . Bà cứ lo lắng về con gái mình , ông không phải cha ruột con bé. 

Nhưng nhìn cách ông chăm sóc bảo vệ con gái suốt hai mươi năm qua thì bà đã chắc chắn với sự lựa chọn này và còn rất hạnh phúc vì đã cho con gái một gia đình chọn vẹn . 

Ăn sáng xong cả hai bắt đầu chuẩn bị hành lý . Thoại Mỹ cứ đứng nhìn mãi chỗ ngủ của mình , bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về . Ngôi nhà này là chính tay cha Thoại Mỹ xây dựng từ thiết kế cho đến chọn từng cái cột trong nhà . 

Cái bàn học cũng chính tay cha đóng cho , cái tủ quần áo cũng vậy . Tuy cha không phải cha ruột nhưng lại là người chỉ dạy mọi thứ cho Thoại Mỹ . Từ việc đi xe đạp cũng là cha chỉ cho , là là người đưa rước Thoại Mỹ từ cấp một đến tận cấp hai , sang cấp ba cha cho chạy xe đi học nhưng vẫn không yên tâm cứ đạp xe theo sau . Cha cũng là một người thầy chỉ cách giải những bài mà Thoại Mỹ không hiểu . 

Thoại Mỹ vẫn nhớ như in cái ngày mà cha nhìn thấy giấy bảo con gái đã đậu đại học , chính lúc ấy Thoại Mỹ đã nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của cha . Một người đàn ông luôn nghiêm túc , không để lộ chút cảm xúc nào của mình mà hôm ấy đã rơi nước mắt , không những thế còn cầm giấy báo đậu đại học của con gái đi khoe khắp sớm . 

"chị sao thế?" Phi Nhung bước vào ôm lấy Thoại Mỹ từ phía sau . 

"không sao cả , chỉ là nhớ đến chuyện cũ thôi" Thoại Mỹ mỉm cười . 

"chị đã xác định được là mình đi đâu chưa?" Phi Nhung hôn lên vai của Thoại Mỹ . 

"quê của mẹ em" Thoại Mỹ vui vẻ quay mặt lại nhìn Phi Nhung . 

Phi Nhung có chút giật mình , không nghĩ tới Thoại Mỹ lại muốn đến nơi mình sinh ra "được" . Phi Nhung vui vẻ gật đầu đồng ý , tình cảm hôn lên má Thoại Mỹ. 

Đem hành lý ra xe chuẩn bị trở lại thành phố . Trong lòng Phi Nhung cũng có chút tiếc nuối khi phải rời đi nơi này , những ngày bình yên ở đây đã khiến Phi Nhung đem lồng quý mến nơi này. 

"khi nào tới nơi nhớ điện cho mẹ biết chưa" mẹ Thoại Mỹ rơm rớm nước mắt nắm chặt tay con mình . 

"dạ , con biết rồi mẹ. Mẹ nhớ giữ nhìn sức khỏe của mình , khi nào rảnh con lại về thăm cha mẹ" Thoại Mỹ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. 

ĐỪNG KHÓC KHI EM RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ