CHAP 4

57 4 0
                                    

Phi Nhung rất bất ngờ với sự bình dị ở nơi đây , cách một khoảng lại khá xa mới có nhà của người dân . Hiện tại chỉ mới 7h mà trên đường đã chẳng có ai , trẻ con thì đi học người dân thì ra đồng . 

" em có muốn đi câu cá không  " Thoại Mỹ quay qua nhìn Phi Nhung . 

" muốn " Phi Nhung gật đầu . 

" đi thôi " Thoại Mỹ nắm lấy tay Phi Nhung kéo đi . 

Phi Nhung nhìn tay mình trong tay Thoại Mỹ , thật không nỡ rời xa bàn tay này mà . Thoại Mỹ kéo Phi Nhung đến một căn nhà lá đơn giản . Phi Nhung nhìn xung quanh căn nhà , phía sau là cánh đồng ruộng phía trước là con sông , đặc biệt cạnh nhà lại có một ao sen . Món Thoại Mỹ rất thích. 

" anh Tý ơi , anh có nhà không " Thoại Mỹ lên tiếng gọi chủ nhân căn nhà . 

" có " một chàng trai từ trong đi ra " Thoại Mỹ em về hồi nào vậy " chàng trai ấy rất vui mừng khi thấy Thoại Mỹ . 

" dạ em về hồi qua " 

" bạn em à " chàng trai nhìn Phi Nhung . 

" dạ không phải , đây là em gái kết nghĩa của em . Em ấy tên Phi Nhung " 

" chào em , anh tên Tý " 

" chào anh " Phi Nhung chào anh chàng theo lễ nghĩa.

" em muốn mượn anh hai cần câu được không " 

" được chứ " chàng trai vui vẻ gật đầu . 

Mượn được hai cần câu và một ít mồi cùng với một cái sô nhỏ , đi dọc theo con sông để tìm một chỗ thích hợp để câu cá .

" chỗ này được nè " Thoại Mỹ dừng lại chỗ của một đám dừa nước mộc dưới mé sông . 

Phi Nhung nhìn người yêu mình đang tỉ mỉ móc mồi . Phi Nhung muốn lúc nào Thoại Mỹ cũng vui vẻ hạnh phúc như bây giờ . Cả hai cùng nhau ngồi câu cá . Từng làn gió mát cứ liên tục thổi qua , tiếng lá của đám dừa nước cứ va vào nhau tạo nên một âm thanh vui tai , dòng nước cứ chảy mãi theo sức gió , khung cảnh thật sự rất bình yên . 

Phi Nhung quay qua nhìn chị người yêu mình , Thoại Mỹ rất thích việc này thì phải . Từ lúc bắt đầu thả lưỡi câu xuống nước là im lặng tập trung , không nói lời nào cũng chẳng nhìn lấy Phi Nhung cái nào . 

" chị dính cá rồi nè " Thoại Mỹ phấn khích dơ con cá vẫn còn dính lưỡi câu cho Phi Nhung xem. 

Phi Nhung bật cười với độ đáng yêu của chị người yêu mình , tuy con cá không lớn nhưng lại khiến Thoại Mỹ rất vui . Nhìn chị người yêu đang vật lộn với con cá càng khiến Phi Nhung mất cười hơn , con cá không ngừng vùng vẫy dưới đất còn Thoại Mỹ thì đang cố gắng rỡ con cá ra khỏi lưỡi câu . 

" ây da , đau quá " Thoại Mỹ nhăn mặt đau đớn . 

" có sao không , để em xem nào " Phi Nhung lo lắng bỏ cần câu chạy lại chỗ Thoại Mỹ . 

Nhìn ngón tay Thoại Mỹ bị vây cá đâm vào đến chảy máu , nhanh tay lấy áo mình quấn quanh ngón tay đang chảy máu của người yêu " một lát là hết đau ngay " . 

Thoại Mỹ nhìn Phi Nhung châm chú , năm năm bên nhau sự lo lắng của Phi Nhung vẫn như vậy không thay đổi chút nào . Không biết bị thương nặng hay nhẹ chỉ cần thấy Thoại Mỹ bị thương là Phi Nhung liền bỏ mặt mọi thứ chạy đến chăm sóc Thoại Mỹ . Không biết từ khi nào mà Thoại Mỹ đã dựa dẫm vào Phi Nhung như vậy , chỉ cần bị thương một chút là muốn Phi Nhung xuất hiện chăm sóc mình , chỉ cần ở nơi làm việc chịu chút ấm ức là liền muốn Phi Nhung xuất hiện ôm mình vào lòng an ủi . Muốn ăn muốn Phi Nhung nấu . muốn ôm Phi Nhung lúc ngủ , muốn gặp Phi Nhung mỗi sáng thức dậy , muốn mãi mãi có Phi Nhung bên cạnh . 

ĐỪNG KHÓC KHI EM RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ