Chương 272: Theo Cách Nào Đó, Alice Là Người Duy Nhất Không Thay Đổi Như Mọi Khi

60 7 1
                                    

Dưới bầu trời xanh, một tia sáng bùng nổ ở trung tâm quảng trường.
Trên tầng cao nhất của tháp đồng hồ nằm ở một khoảng cách khá xa so với quảng trường...... một người đàn ông đang cầm một ma cụ phóng tầm xa mỏng manh nở một nụ cười trên miệng.
[......Cuối cùng cũng xong......]
Hắn ta được giao nhiệm vụ "tấn công" Đệ nhị Công chúa của Vương quốc Symphonia, hoặc có lẽ, người giữ vai trò Anh hùng...... Phải, không phải để ám sát họ, mà để tấn công họ.
Từ quan điểm của khách hàng của mình, mục tiêu của hắn ta không nên chết...... Tên đó có thể đạt được mục tiêu của mình là làm giảm uy quyền của Hoàng tộc Symphonia và chiếm thế thượng phong.
Việc triệu hồi các Anh hùng tại Lễ hội Anh hùng được Nhân Giới thực hiện theo lượt, và quốc gia triệu hồi sẽ cung cấp các vệ sĩ cho cuộc du hành, trong khi một thành viên Hoàng gia có quyền lực cao sẽ phụ trách các cận vệ của anh ta...... Nếu người chịu trách nhiệm đóng vai Anh hùng hoặc bất kỳ ai đi cùng anh ta bị thương trong cuộc du hành, đó sẽ là một sai lầm quá lớn đối với quốc gia triệu hồi và sẽ dẫn đến sự mất lòng tin đối với Hoàng gia.
Vì lý do này, Hoàng tộc bảo vệ người có vai trò Anh hùng với những người tinh nhuệ nhất của họ, và trên thực tế, các Anh hùng trong quá khứ đã hoàn thành chuyến du hành của họ mà không bị thương nặng.
Không cần biết ai trong số họ bị thương, cho dù đó là Đệ nhị Công chúa phụ trách đội cận vệ hay nhân vật chính của lễ hội, người giữ vai Anh hùng...... Bất kể ai trong số họ bị thương, niềm tin với Hoàng tộc của Symphonia sẽ sụp đổ và chủ nhân của hắn ta sẽ có thể hút mật ngọt của thành quả.
Tên đó đã ở lại thành phố này 2 tháng nay để thực hiện một số nghiên cứu sơ bộ. Hắn đã chuẩn bị cho mọi tình huống mà bản thân cần với tư cách là một tay xạ thủ.
Sau khi người đóng vai Anh hùng đến thăm thành phố, hắn đã không hành động nhanh chóng và chờ đợi cơ hội của mình...... Tên đó tiếp tục chờ đợi thời điểm thích hợp khi lính canh không còn trong tầm bắn của tay xạ thủ.
Tên đó nghĩ rằng có lẽ cơ hội sẽ không bao giờ đến và nhiệm vụ sẽ thất bại...... "Thật may mắn" cho người đàn ông, mục tiêu của hắn xuất hiện ở quảng trường để gặp người quen của người giữ vai trò Anh hùng...... Chuyến thăm của người quen đã khiến bảo vệ mở một chút để cho người này đi qua.
Đó là thời điểm tốt nhất mà hắn có thể hy vọng, và Đạn Ma Thuật của hắn chắc chắn đã trượt qua sự cảnh giác của lính canh...... Không ngoa khi nói rằng đó là sự kết hợp của nhiều phép màu khác nhau, và người đàn ông cảm thấy rằng mình có thể đã may mắn...... Vì vậy, hắn đã phạm phải "sai lầm tồi tệ nhất mà hắn có thể mắc phải".
Đúng vậy, lẽ ra hắn không nên khai hoả vào giờ này hôm nay...... Tên đó không chỉ nên điều tra về Công chúa và người đóng vai Anh hùng, mà hắn còn nên điều tra xem ai là người quen đã đến thăm họ.
Nếu hắn điều tra, hắn sẽ nhận ra rằng tấn công người quen này...... rằng một cuộc tấn công liên quan đến Kaito là một hành động "tương đương với tự sát"......
Khi người đàn ông mỉm cười và nhìn qua ống ngắm của tay xạ thủ để kiểm tra kết quả, làn khói thuốc nổ bao trùm quảng trường đã tan biến trước mắt hắn.
[.......Cái...... Cái g...... Tại...... sao......]
Những người thoát ra khỏi đó không hề hấn gì...... Và không những thế, ngay cả một hạt bụi cũng không có trên người Đệ nhị Công chúa, người đóng vai Anh hùng, và trên quần áo của Kaito, xuất hiện một bóng người mặc một chiếc áo choàng đen chằng chịt dây xích...... Nhưng trong mắt người đàn ông đó, cứ như thể hắn đã nhìn thấy Hiện thân của sự tuyệt vọng.
[......Không thể nào...... Ả-Ảnh Vương......]
[Hãy để ta giải thích cho ngươi một điều......]
[!? Ahh, ahhhhh......]
Nhanh hơn cả việc hắn có thể lẩm bẩm, bóng dáng của Ảnh Vương biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, và ngay sau đó, một giọng nói the thé vang lên bên cạnh.
[Cho dù Công chúa của Vương quốc Symphonia chết hay anh chàng giữ vai trò Anh hùng đó chết...... Ta không thực sự quan tâm đến điều đó.]
[......Ahh, hyiiihh......]
Với giọng nói the thé của cô ấy vang vọng xung quanh, Ảnh Vương Vô Diện đang ở đó.
Cô ấy đang nhoài người ra ngoài cửa sổ của tháp đồng hồ, bên cạnh hắn...... Đứng vuông góc với bức tường của tháp đồng hồ, như muốn nói rằng trọng lực không quan trọng......
[Tuy nhiên, nếu hai người đó bị thương...... Kaito-san có lẽ sẽ rất buồn. Cảm xúc của cậu ấy sẽ bị tổn thương...... Nó sẽ như vậy, phải không? Ngươi vừa cố "làm tổn thương trái tim của Kaito-san" ngay trước mặt ta"...... Không phải ý của ngươi là vậy sao?]
[ ! ? ! ? ]
Giọng nói của cô ấy lạnh lùng và đáng sợ đến mức người ta sẽ nghĩ rằng đầu của họ đã bị chặt đứt chỉ bởi sát khí của cô ấy.
Giống như một tên tội phạm đang chờ bản án tử hình mà hắn ta không thể trốn thoát, như thể quyền sống và cái chết đã vuột khỏi tay hắn ta...... Người đàn ông hiểu điều đó ngay lập tức.
[......Chỉ là, ừm, chủ nhân của ta rất tốt bụng và ngọt ngào...... Ta chắc chắn rằng nếu ta giết ngươi, cậu ấy sẽ cảm thấy phải chịu trách nhiệm về điều đó...... Đó là lý do tại sao ta sẽ không giết ngươi.]
[......Hở?]
[Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn.]
[......Lựa chọn?]
Như thể trong lòng không còn gì khác ngoài nỗi sợ hãi, người đàn ông chỉ lặp đi lặp lại những lời của Vô Diện, nhưng khuôn mặt của hắn ta lại tái nhợt...... Hắn ta sợ hãi đến mức không thể đổ mồ hôi.
Tuy nhiên, khi nghe những lời Vô Diện lẩm bẩm về việc cô ấy sẽ không giết mình, hắn cảm thấy như thể một tia hy vọng yếu ớt xuất hiện...... Hắn trông có vẻ tốt hơn một chút.
Tuy nhiên, những hy vọng thoáng qua đó đã bị tan vỡ bởi những lời nói sau đó.
[......Nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra ai là người đã ủy thác cho ngươi làm điều này...... "Ta sẽ tha thứ cho ngươi rằng ta chỉ thả ngươi ra sau khi biến ngươi thành một người có thể sống cuộc sống hàng ngày của mình một cách thỏa đáng".]
[ ! ? ]
[Nếu niềm tự hào của ngươi với tư cách là một người chuyên nghiệp ngăn cản tiết lộ khách hàng của mình, điều đó không sao với ta...... Sau tất cả, kết quả sẽ không thay đổi. Cuối cùng ngươi sẽ nói ra ai đã ủy thác cho ngươi bằng chính miệng của mình. Mặc dù, trong tình huống đó...... Có lẽ ngươi sẽ nói "Làm ơn, giết tôi đi" sau khi ngươi đã nói với ta mọi thứ...... Giờ thì, ngươi có thể chọn một trong hai lựa chọn, ngươi có biết không?]
[Ahh, aaaaaahhhhhhh...... Uaaahhh......]
Lời nói của cô ấy quá lạnh lùng và tàn nhẫn...... Hơn nữa, Vô Diện cũng biết rằng hắn ta đã được ủy thác như thể đó là điều hiển nhiên.
Mặc dù cô ấy biết tất cả những điều này, nhưng cô ấy vẫn bắt người đàn ông phải lựa chọn...... Liệu hắn ta có thể từ bỏ mọi thứ và sống trong đau khổ, hay hắn ta có thể giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình, và đi xuống địa ngục và chết với lòng kiêu hãnh đó của mình...... Phải lựa chọn giữa hai lựa chọn đáng sợ đó......
[Nào, chọn đi...... Ta sẽ cho ngươi vài giây.]
Tôi không biết ngay chuyện gì vừa xảy ra.
Một quả cầu sức mạnh ma thuật bất ngờ bay về phía Công chúa Cattleya và dường như "phát nổ trước khi nó trúng" Mitsunaga-kun, người đang bảo vệ Công chúa Cattleya bằng cơ thể của mình.
Ngay sau đó, Alice xuất hiện dưới hình dạng Ảnh Vương, và tôi cũng đã xác nhận rằng Công chúa Cattleya và Mitsunaga-kun vẫn an toàn.
[.......!? Seigi! A-Anh không sao chứ!? Anh bị thương sao? Nó có đau ở đâu không? T-Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay...... K- Không, một pháp sư chữa trị......]
[T-Tôi không sao, Cathy. Tôi không bị thương ở đâu......]
[V-Vậy sao...... Ơn giời. Đợi đã, tại sao anh lại làm thế!? Tôi mạnh mẽ hơn anh! Thứ gì đó ở mức độ đó sẽ không gây ra nhiều thiệt hại đâu...... Che chở cho tôi bằng cơ thể của anh, anh sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra!!!?]
Công chúa Cattleya trông có vẻ bối rối và xác nhận sự an toàn của Mitsunaga-kun trong khi gọi cậu ấy bằng tên "Seigi", đó là cách cô ấy có thể gọi cậu ấy khi họ ở một mình.
Sau đó, sau khi xác nhận rằng Mitsunaga-kun vẫn an toàn, cô ấy thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu mắng mỏ Mitsunaga-kun một cách nặng nề.
Hmmm, tôi nên nói thế nào đây...... Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể hiểu tại sao Alice lại nói rằng Công chúa Cattleya có tính cách tương tự như Lilia-san.
Có điều gì đó về việc cô ấy thực sự bối rối vừa nãy trông giống như khi Lilia-san lo lắng cho sức khỏe của tôi.
[Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, nhìn này, không sao đâu.]
[Anh thực sự là...... C-Cảm ơn anh.]
Một lần nữa nhận ra Công chúa Cattleya và Mitsunaga-kun thân thiết đến mức nào, ngay khi tôi cảm thấy một nụ cười nhẹ nở trên môi bất chấp tình hình hiện tại của chúng tôi, Alice xuất hiện trước mặt chúng tôi.
[Ả-Ảnh Vương-sama!? V-Vừa nãy là......]
[Kaito-san, tui đã bắt được kẻ thực hiện cuộc tấn công đó. Trong khi làm việc đó, tui cũng đã điều tra được kẻ đứng đằng sau hậu trường nữa~~]
Cô ấy chỉ phớt lờ Công chúa Cattleya.
[C-Cảm ơn...... Errr, còn kẻ tấn công thì sao......]
[Không sao cả. Tui không giết hắn ta đâu.]
[T-Tôi hiểu rồi......]
Tôi có nên nói rằng điều đó được mong đợi từ Alice không? Cô ấy đã nhanh chóng bắt được kẻ tấn công và điều tra lai lịch của chúng.
Sau khi báo cáo điều này với tôi, Alice cuối cùng cũng quay sang Công chúa Cattleya và nói với cô ấy bằng giọng the thé mà cô ấy sử dụng khi có sự xuất hiện của Ảnh Vương.
[Đệ nhị Công chúa của Vương quốc Symphonia...... Cô không phiền nếu chúng tôi giải quyết vấn đề này chứ?]
[V-Vâng. Tất nhiên rồi.]
[Vậy thì, Kaito-san. Tui sẽ đi đối phó với một số kẻ ngốc.]
[Hở? À, unnn...... nhưng......]
[Tui biết mà. Đừng bao giờ giết người, phải không?]
Alice gật đầu, nói rằng cô ấy biết tôi đang nói đến điều gì, nhưng đó không phải là điều tôi định nói, vì vậy tôi sẽ sửa lại cho cô ấy.
[Không, đấy không phải là nó.]
[......Hở?]
[Cứ làm thế "nếu có thể"...... Nếu Al—Vô Diện sắp bị thương, cô có thể giết chúng mà không do dự.]
[......Kaito-san.]
Vâng, chỉ cần làm điều đó nếu có thể. Không phải là tôi quan tâm đến sự sống hay cái chết của một người xa lạ. Tôi chỉ bảo cô ấy cố gắng đừng giết càng nhiều người càng tốt. Ngay cả khi tôi bảo Alice đừng giết người, nó không giống như tôi đang nói cho kẻ thù của cô ấy, tôi chỉ không muốn thấy Alice giết người khác.
[Thay vì sự sống chết của một người xa lạ, sự an toàn của Vô Diện quan trọng hơn nhiều đối với tôi...... Chỉ cần giết chúng nếu cần thiết......]
[V-Vậy sao...... N-N-Nếu cậu nói như thế, t-tui sẽ cảm thấy xấu hổ mất......]
[Ah, errr...... Dù sao thì, tôi trông cậy vào cô.]
[......Vâng. Vì Chúa tể của tui...... nguyện theo ý muốn của ngài.]
Khi tôi nói với cô ấy điều đó, Alice cúi chào tôi một cách phô trương, ấn tượng và biến mất.
Nếu tôi để nó cho Alice, bây giờ tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm, hoặc tôi đang nghĩ vậy...... nhưng tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
[Chà, người đến đó chỉ là bản sao của tui, và điều này thật tuyệt ~~ cơ thể chính của Alice-chan sẽ vẫn ở đây! Không sao cả! Alice yêu quý của cậu đang ở ngay đây, vì vậy cậu có thể dành nhiều tình cảm cho cô ấy!]
[......Và cô đã hủy hoại tất cả.]
[......Hở?]
Tôi cảm thấy như không khí cool ngầu ban nãy của cô ấy đã biến thành hư không.
Tại sao cô nàng này không thể bình tĩnh cho đến cuối cùng nhỉ......
Thưa cha mẹ yêu dấu———Kẻ tấn công dường như đã nhanh chóng được Alice chăm sóc và cô ấy đang đối phó với những kẻ có liên quan ở hậu trường. Con thực sự biết ơn vì điều đó, và con biết rằng mình có thể dựa vào Alice, nhưng con nên nói thế nào đây——Theo một cách nào đó, Alice là người duy nhất không thay đổi như mọi khi.

<Trans Note>

Ýe không có Tác Note ở chương này đâu =)))

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ