Chương 339: Cái Ác Đã Bị Tiêu Diệt

66 7 0
                                    

Sau khi ở nhà Alice vài ngày, vào ngày 13 Quang Nguyệt, tôi trở lại dinh thự của Lilia-san.
Tôi cảm thấy như đã lâu rồi tôi chưa rời đi, nhưng không hiểu sao...... tôi thực sự cảm thấy như mình đang ở nhà.
Trong khi tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm, ở cửa trước của dinh thự...... vì lý do nào đó, cánh cửa được mở ra một cách mạnh mẽ.
[Arehh? Lunamaria-san?]
[Đ-Đó không phải là Miyama-sama sao!? C-Chào mừng về nhà...... A-Anh đến đúng lúc quá!]
[......Ehh?]
[X-Xin hãy giúp tôi với!]
Lunamaria-san, người vừa nhảy ra khỏi nhà, có vẻ đang vô cùng hoảng loạn, và với vẻ mặt buồn bã, cô ấy bảo tôi giúp cô ấy, rồi vội vàng trốn sau lưng tôi.
Khi tôi đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói giận dữ ngay sau đó vang lên, làm rung chuyển cả dinh thự.
[Lunaaaaa!!!]
[Hyiiihhh!?]
[Wa!?]
Không khí dường như rung chuyển trước sức mạnh khủng khiếp từ giọng nói lớn của Lilia-san, và ngay cả tôi, người không được gọi tên, cũng sợ hãi đến mất trí.
Và sau đó, Lilia xuất hiện từ cửa dinh thự, trông giống như một con quỷ leo ra khỏi hố địa ngục, khoác trên mình một luồng khí cho thấy rõ cô ấy đang tức giận như thế nào.
C-Cô đã làm cái quái gì vậy, Lunamaria-san!? Lilia-san đã trở thành Shura, cô biết đấy...... C-Cô ấy quá đáng sợ.
[Đã bao nhiêu lần tớ bảo cậu không được vào "căn phòng đó"...... Không, ngay từ đầu, sẽ tốt hơn nếu chỉ vào căn phòng đó...... nhưng sao cậu dám làm thế!]
[X-Xin hãy bình tĩnh, C-Công nương...... C-Chỉ là tai nạn thôi! Đó chỉ là một tai nạn thôi!!!]
Cái gì? Phòng đó? Bỏ qua một bên nếu cô ấy vừa mới bước vào? Nghiêm túc mà nói, cô đã làm gì vậy? Cô đã làm cái quái gì mà khiến Lilia-san tốt bụng trở nên tức giận thế này?
[Sao cậu dám! Sao cậu dám phá nát "Mô hình Bạo Phong Long" của tớ!!!]
[X-Xin lỗi nhé!? Tớ không cố ý làm thế!!!]
[......Ehh?]
Hở? Cái gì? Cô ấy vừa nói gì thế? Rồng...... mô hình?
[Hôm nay không phải là ngày tớ...... tha thứ...... cho cậu?]
[......E-Errr......]
Lilia-san đang giận dữ tiến lại gần chúng tôi, nhưng khi cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi trong khi đang nói, cô ấy cứng người lại.
Một sự im lặng ngượng ngùng trôi qua giữa tôi và Lilia-san, trước khi một lượng lớn mồ hôi bắt đầu chảy xuống mặt cô ấy.
[......K-Kaito-san? A-Anh quay về từ khi nào vậy?]
[E-Errr...... Vừa nảy. Vậy, ummm, mô hình rồng này là gì......]
[Aaa, k-không, a-anh đang nói về cái gì đó? M-Mô hình rồng? E-Em hông hiểu anh đang nói về cái gì hết ó!?]
[..............]
......Lilia-san, em thật sự rất tệ trong khoản lừa dối người khác. Ánh mắt của em đang đảo quanh rất nhanh...... Vậy ra, cô ấy là người không thể nói dối nhỉ......
M-Mặc dù vậy, tôi biết Lilia-san thích rồng, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy cũng có tận mô hình...... Tuy nhiên, tôi đã sống trong dinh thự được gần nửa năm nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nhìn thấy một cái gì đó như thế trước đây.
[......Đó là sở thích của Công nương.]
[Luna!?]
[Hở? Lilia-san nói rằng em ấy không có sở thích gì......]
[Phải, cậu ấy đang cố giấu nó......]
[D-Dừng lại ở đó, Luna. Cậu đang cố nói điều gì vậy......]
Khi Lunamaria trả lời câu hỏi của tôi, Lilia-san bắt đầu run rẩy thấy rõ.
[......Có một "căn phòng bí mật" trong văn phòng của Công nương...... Trong căn phòng đó, cậu ấy đã bí mật thu thập các mô hình và vảy rồng.]
[......Luna. Đây là mệnh lệnh. Hãy câm miệng ngay lập tức...... nếu không tớ sẽ bắt cậu không bao giờ được nói nữa.]
[Hyiiihhh!?]
Cô ấy sẽ làm gì cơ? Không, chúng ta đừng đào sâu vào chuyện này nữa...... Tôi nghĩ nó sẽ có gì đó đáng sợ.
[A-Anh không biết Lilia-san lại có sở thích như vậy......]
[Hở? Aa, k-không phải thế đâu, Kaito-san!? N-Nó chỉ là...... một bộ sưu tập nhỏ......]
[......Nhân tiện, tính đến ngày hôm qua, bộ sưu tập của cậu ấy có tận "300 Item" trong đó.]
[......Luna, nghiêm túc đấy, im đi. Nếu cậu còn nói gì hơn thế, tớ sẽ nghiền nát cậu cho đến khi cậu chỉ còn một nửa kích thước của mình.]
[......V-Vâng ạ! Tớ sẽ không nói nữa!]
Thấy Lilia-san nói với cô ấy bằng một giọng trầm đến đáng sợ, Lunamaria-san hoàn toàn trốn sau lưng tôi trong im lặng.
Đúng như dự đoán, ngay cả Lunamaria-san cũng không thể chống lại Lilia-san hiện tại.
T-Tuy nhiên, nếu tôi cứ để tình hình như thế này thì sẽ hơi khó chịu một chút...... Tôi có thể làm gì tiếp theo không......
[K-Không ổn sao? Có một sở thích như thế có nghĩa là em có đủ khả năng chi trả......]
[C-Chuyện là vậy sao? Ummm...... A-Anh không vỡ mộng á?]
[Hở? Tại sao anh lại như vậy?]
[Không, ummm, đ-đó không phải là sở thích của một quý cô......]
À, tôi hiểu rồi, cô ấy đã giấu nó vì nó không nữ tính nhỉ...... Tôi không nghĩ đó là điều cô ấy cần phải quan tâm.
Nhìn thấy Lilia-san đang liếc nhìn tôi với đôi má đỏ bừng, vai tôi thả lỏng và nở nụ cười trên môi, tôi nói.
[Hoàn toàn không phải vậy đâu. Mỗi người đều có những sở thích khác nhau nên không có gì phải xấu hổ cả. Hơn nữa, anh nghĩ rồng cũng ngầu đấy, em biết không?]
[V-Vậy sao...... Nếu Kaito-san nói vậy...... thì em có thể yên tâm rồi.]
Lilia-san thật dễ thương. Cử chỉ vuốt ve ngực của cô ấy thật đáng yêu. Nghiêm túc mà nói, cô ấy thực sự trông không hề lớn hơn tôi, mặc dù tôi đang nói điều đó theo cách tốt, nhưng tôi nghĩ khoảng cách giữa vẻ ngoài thường ngày điềm tĩnh của cô ấy và khi cô ấy như thế này là rất hấp dẫn.
Sau đó, tôi chợt nhớ đến mô hình rồng mà tôi nhận được từ một Hộp Ngẫu Nhiên. Theo thông tin của Alice, đó là thứ mà Lilia-san muốn, nên tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm thích hợp để đưa nó cho cô ấy......
[N-Nói về điều đó, Lilia-san. Anh đã từng gặp một thứ như thế này trước đây......]
[......Hở? Wa!? Đ-Đây là, có lẽ nào là...... Thổ Cổ Long số lượng giới hạn ban đầu trong Hộp Ngẫu Nhiên!? A-Anh lấy cái này ở đâu thế!? Làm ơn cho em biết anh lấy cái này ở đâu đi! Làm ơn!!!]
Bằng cách nào đó cô ấy đã đáp lại nhanh hơn tôi mong đợi!?
[H-Hãy bình tĩnh...... Anh chỉ tình cờ lấy được nó từ cửa hàng của Alice...... Nếu em muốn, anh sẽ đưa nó cho em.]
[Hở? Eeeeehhh!? C-Có ổn không? T-Thật sao? Ý em là, đây là thứ anh chỉ có thể có được khi mua sớm và rất có giá trị vì nó không còn nữa......]
[Phải, dù sao thì anh cũng chẳng có ích gì khi giữ nó cả...... Cứ coi như đó là món quà dành cho cô bạn gái quý giá của anh đi.]
[......K-Kaito-san......]
Nói điều đó với một nụ cười, những giọt nước mắt hiện lên trong mắt Lilia-san, như thể cô ấy thực sự xúc động và nhận lấy mô hình với đôi tay run rẩy...... Không phải em phản ứng hơi thái quá sao!?
Sau đó, cô ấy cẩn thận ôm mô hình được nhận trước ngực và nở một nụ cười hạnh phúc.
Trong khi ngưỡng mộ vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy, nhìn thấy Lilia-san hạnh phúc khiến tôi cũng hạnh phúc.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ thì thầm phía sau tôi.
[Đ-Đúng như mong đợi từ Miyama-sama...... Dễ dàng xoa dịu Công nương đang tức giận...... Anh khiến Lunamaria này phải ngưỡng mộ.]
......Không phải tôi làm việc này vì cô đâu, cô hầu gái vô dụng.
H-Hừmm. Tôi rất vui vì bây giờ Lilia-san đang hạnh phúc nhưng...... Tôi không thể đồng ý rằng Lunamaria-san, người đã đột nhập vào căn phòng bí mật của cô ấy và phá hủy mô hình quý giá của Lilia-san, mặc dù cô nói rằng đó chỉ là một tai nạn, nên được trắng án của mọi cáo buộc.
Unnn, Lilia-san là bạn gái của tôi....... Vì vậy, nếu tôi định ưu tiên ai đó thì đó sẽ là cô ấy.
Trong khi nghĩ về điều này, tôi di chuyển ánh mắt của mình...... và hít vào, tôi hét lên.
[Bell~~! Có vẻ như Lunamaria-san muốn chơi với mi! Mi có thể chơi với cô ấy bao nhiêu tùy thích!!!]
[......Eh? Ehh? M-Miyama-sama!? A-Anh định làm gì......]
[Garuaaaaa!]
[Eyaahhh!? Đ-Đợi đã...... M-Mặc dù mi thường không muốn ta ôm, nhưng bây giờ mi đang chạy hết tốc lực với ta...... Aaa, ta hiểu rồi, đó là vì Miyama-sama đã ra lệnh cho ngươi hử...... Aaa, aaaahh ....... Migyaaahhhh!?]
Ngay khi tôi đưa ra mệnh lệnh, tôi nhanh chóng tránh xa Lunamaria-san.
Khi cô ấy nhìn thấy Bell đang tiến về phía mình với tốc độ chóng mặt, Lunamaria-san, người không thể theo kịp tình hình, tái mặt và bỏ chạy.
[Bell...... Cứ tiếp tục như vậy và đuổi theo cô ấy trong khoảng hai giờ~~]
[Gau!]
[M-Miyama-sama!? A-Anh thật tàn nhẫn...... X-Xin hãy thương xót...... chờ đã, uwoaaahhh, anh là ác quỷ hả!?]
Lunamaria-san điên cuồng chạy trốn khỏi Bell, nhưng tôi đã hướng dẫn Bell chơi với cô ấy. Bell là một đứa trẻ thông minh nên biết khi nào nên kiềm chế.
Điều đó có nghĩa là Lunamaria-san sẽ khó có thể chạy khỏi Bell, trong khi Bell đuổi theo cô ấy với tốc độ vừa phải.
Lunamaria-san đã cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu ét ô ét về phía chúng tôi, nhưng vì cô ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó nên chúng tôi phớt lờ cô ấy và đi vào dinh thự cùng với Lilia-san, người trông vẫn vui vẻ với mô hình rồng của mình.
Mẹ ơi, cha ơi———Khi con trở lại dinh thự sau một thời gian dài trôi qua, con lập tức gặp phải một người phiền phức. Con đã gặp Lunamaria-san, người luôn mang theo sự nghịch ngợm thường ngày của mình, nhưng con nghĩ mình đã có thể xử lý tốt cô ấy. Unnn, tóm lại———Cái ác đã bị đánh bại.

<Tác Note>

Lilia: Sở thích, sưu tập các Item liên quan đến rồng (Bản thân người đó nghĩ rằng cô ấy đang giấu nó)

Tôi quên đề cập rằng các Phụ Chương tiếp theo sẽ là các chương ngày Cá Tháng Tư. Tôi có một câu chuyện đùa nhỏ mà tôi muốn kể......

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ