Chương 303: Em Ấy Xấu Hổ Kìa

81 7 0
                                    

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, tôi bắt đầu cuộc hẹn hò với Alice.
Giả định của cuộc hẹn hò này là tôi sẽ chiêu đãi cô ấy một bữa ăn thịnh soạn mà tôi đã hứa với cô ấy trước đó, nhưng vẫn còn một chút thời gian trước bữa trưa, và vì đây là một cơ hội tốt, tôi quyết định cùng Alice dạo một vòng.
[Kaito-san, quầy bán đồ ăn ở đằng kia, anh có thấy hông?]
[......Chúng ta vừa mới ăn sáng mà......]
[Nếu là bằng tiền của người khác, em có thể ăn bao nhiêu tùy thích đó!!!]
[.......................]
Alice, mặc trang phục thường ngày và đeo mặt nạ, ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn với khuôn mặt tự mãn nhất mà tôi từng thấy.
Unnn, có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn trở lại với cách cư xử thường ngày, và có vẻ như đó vẫn là Alice như thường lệ.
[C-Chà, đùa hoy...... Hai ta nên làm gì đây nhỉ? Chúng ta có nên đi xem múa rối không?]
[Múa rối? Có thứ gì giống như khu vui chơi quanh đây không?]
[Ahh~ không, có một quảng trường chỉ cách đó một quãng đi bộ ngắn, nơi những người hát rong và những thứ tương tự như vậy thường tụ tập, và thường sẽ có hai hoặc ba người trong số họ ở đó. Họ đang sử dụng tiền ủng hộ như một phương tiện để kiếm sống.]
[Heehhh...... Anh nghĩ mình đã đi khắp thành phố rồi, nhưng anh không biết là có một thứ như vậy.]
Ý Alice là có cái gì đó giống như Arts Plaza quanh đây à? Tôi đã sống ở Vương đô Hoàng gia của Vương quốc Symphonia được gần nửa năm rồi, và tôi nghĩ mình đã đến rất nhiều nơi nhưng...... đúng như dự đoán, tôi không thể nhìn thấy mọi thứ trong Vương đô Hoàng gia rộng lớn này, và khu vực tôi đã đến có thể khá hạn chế.
[Nó cách xa khu vực có các cửa hàng và quầy hàng. Từ dinh thự của Nữ Công tước Lilia, anh phải đi ra ngoài khu dân cư, vì vậy anh có thể không có nhiều cơ hội để đến đó.]
[Fumu...... Đợi đã, bên ngoài khu dân cư? Nếu anh không nhầm, nếu xét đến vị trí trung tâm của Vương đô Hoàng gia, thì đó hẳn là "đối diện" với vị trí đó......]
[Vâng đúng vậy?]
Nếu Cung điện Hoàng gia nằm ở trung tâm của Vương quốc Symphonia, thì, nơi mà Alice đang nói đến dường như nằm ở hướng đối diện với dinh thự của Lilia-san.
Lạ thật...... Không phải Alice vừa nói nó cách đây một quãng đi bộ ngắn sao? Tôi chắc chắn rằng cô ấy chắc chắn đã nói điều đó.
Tuy nhiên, dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, khoảng cách từ đây đến đó không hề ngắn đâu...... Điều đó có nghĩa là Alice đang nói chuyện ở đây dựa trên cảm giác về khoảng cách của cô ấy sao!?
Vương đô Hoàng gia là một thành phố khá lớn, và tôi nghĩ nó hơi xa đối với con người tôi để đi bộ nhưng......
[Này, Alice...... Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào đây?]
[Ahhh, em sẽ lo việc đó!]
Ohhh, cô ấy cảm thấy khá tự tin. Ahh, nói về điều đó, ngay cả khi tôi chưa bao giờ đến đó trước đây, Alice vẫn biết nó ở đâu và chúng tôi có thể đến đó bằng Dịch Chuyển Thuật.
Dịch Chuyển Thuật được Lục Vương sử dụng dường như là loại trực tiếp xác định tọa độ, không giống như các ma cụ, vì vậy sẽ không có vấn đề gì cả.
[......Anh hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ dùng Dịc—— Unnn?]
[Oopsy Daisy.]
[......Hở?]
Tuy nhiên, kỳ vọng của tôi đã tan thành mây khói khi tôi cảm thấy như chân mình không chạm đất.
Như thể trọng lượng của tôi không thành vấn đề với cô ấy, Alice nâng cơ thể tôi lên...... trong cái tư thế gọi là bế Công chúa đó. Unnn, tôi biết rằng cách tôi suy nghĩ có thể đã là lạ, nhưng tôi tự hỏi tại sao tôi lại có cảm giác tồi tệ trước khi cảm thấy xấu hổ ở vị trí này?
[Vậy thì, letttssss~~gooo~~!]
[Chốt tồ mát tề!? Này!?]
Nghe thấy tiếng hét ngu ngốc của mình, Alice bật dậy khỏi mặt đất và nhảy lên bậc thang trên mái của một tòa nhà gần đó...... geh, cao quá! Cao vãi linh hồn!
Sau đó, khi chúng tôi đang bị trọng lực kéo xuống...... cô ấy tạo ra một chỗ đứng ma thuật phát sáng trong không trung, bước lên đó và lại nhảy lên.
Hở? Cái đéo gì thế này? Cái moẹ gì đây!? Chúng ta sẽ đến đó theo cách này á!? Em sẽ nhảy như một con thỏ đen nào đó ở đằng kia á!? Ahh, anh nghĩ chúng ta vừa nhảy qua Cung điện Hoàng gia......
[Không, không, tại sao chúng ta lại di chuyển đến đó theo cách này!? Có một phương pháp khác ngoài cách này, phải không!?]
[Ý em là, cái này có vẻ thú vị hơn...... Ah, không, đó chỉ là một cách chu đáo để Kaito-san tận hưởng trọn vẹn khung cảnh của Vương đô Hoàng gia.]
[......Ôi cái mông của tôi......]
[Chà, em đã nhầm lẫn về việc điều chỉnh sức mạnh của mình ~~ Chúng ta sẽ nhảy qua những đám mây như thế này ~~]
[Ối!? Vẫn còn một khoảng cách lớn trước bước nhảy tiếp theo——— Uwwooohhh!?]
Trong khi nói đùa rằng cô ấy đã phạm sai lầm khi nhảy "ngay sau khi nhảy lại", Alice đã nhảy đủ cao để xuyên qua các đám mây.
[Ahh, em đã bao bọc anh trong một kết giới đúng cách, nên không sao đâu!]
[Em không lo lắng về điều hoàn toàn sai sao!? Anh sẽ giúp em vì điều này sau khi chúng ta xuống! Em nên nhớ điều đó!]
[Ôi trời~~ Em bị mất thăng bằng và cuối cùng bị xoay tròn!]
[Uwaaahhh!?]
Giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, Alice thực hiện nhiều bước nhảy vọt, xoay tròn trong không trung.
[C-Chà ~~ Chỉ là, anh biết đấy...... Em thực sự rất phấn khích...... Ehe—— Fugyaaahhh!?]
[Em đúng là ~~]
[Ginyaaahhhhhhh!? A-Anh đang giận em đấy á...... Eh? Tại sao anh lại chạm vào tai em...... Higyaaahhh!?]
Hét lên khi tôi được di chuyển xung quanh như thể tôi đang cưỡi một trong những trò chơi hấp dẫn của công viên giải trí, chúng tôi đã đến được nơi mà chúng tôi đang hướng đến.
Và hiện tại, trong khi Alice đang ngồi seiza, tôi quyết định kéo má và tai của cô ấy nhiều nhất có thể.
[......Ouch...... Chẳng phải đó chỉ là thứ để thêm gia vị và khiến buổi hẹn hò của chúng ta thú vị hơn sao......]
[Anh không yêu cầu gia vị đó!]
Ôi trời, thay vì vẫn như thường lệ, cô ấy lại quậy phá nhiều hơn bình thường.
Chà, tôi không muốn lãng phí thời gian để mắng mỏ cô ấy nữa, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc nó ở đây và đi xem buổi biểu diễn múa rối.
Tuy nhiên, tôi không thực sự thích cách Alice đi với tốc độ của cô ấy lúc nãy, vì vậy tôi nên nghĩ cách nào đó để phản công.
Nghĩ về điều này, khi tôi chuẩn bị đi đến quảng trường với Alice, người đã đứng dậy từ dưới đất...... Tôi chợt nghĩ ra một cách hay.
[Giờ thì, chúng ta hãy quay lại đường đi...... Ehh?]
[Chà, chúng ta không thực sự phải vội vàng. Tại sao chúng ta không dành thời gian với nhau nhỉ?]
[Hở? C-Có phải anh không đấy? Kaito-san? Tại sao anh lại "nắm tay em"?]
Để phản công lại Alice, người sắp bỏ đi, tôi nắm lấy tay cô ấy và nhanh chóng đan các ngón tay của tôi vào tay cô ấy, buộc chúng thành nút thắt tình nhân.
[Unnn? Nghe này, chúng ta là người yêu của nhau, nên điều này không bình thường sao?]
[Guhhh!? A-Anh sẽ đi với điều này huh...... T-Tuy nhiên, anh quá ngây thơ! Em lớn tuổi hơn Kaito-san hàng nghìn lần....... thật không may cho anh, em sẽ không cảm thấy xấu hổ vì điều gì đó như thế này!]
[......"Tay phải và chân phải của em hoàn toàn đồng bộ" mà?]
[......Em chỉ cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay thoi.]
Tôi không chắc liệu Alice có cảm nhận được rằng đó là đòn phản công của tôi hay không, nhưng cô ấy đang cố gắng vượt qua nó với một bầu không khí bình tĩnh xung quanh cô ấy...... nhưng tôi có thể ngay lập tức tìm ra lỗi của cô ấy.
Alice, người đang đi loanh quanh như một con búp bê thiếc được bôi dầu kém, bất kể tôi nhìn cô ấy như thế nào, cô ấy đều rất lo lắng.
[......F-Fufufu, có chuyện gì vậy? Anh đã hết ý tưởng chưa?]
[Này, Alice......]
[C-Cái gì thế!?]
[Em đang cố tỏ ra ngầu lòi...... nhưng vẻ mặt em đã đỏ hết cả lên đấy, em biết không?]
[Nyyaaaahhh!?]
Phải, cô ấy đang tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong mặt Alice đỏ ửng lên đến tận mang tai.
Khi tôi chỉ ra điều đó, Alice kêu lên như một con mèo và bối rối quay mặt đi.
[A-A-Anh đang nói về cái gì vậy chứ...... C-Chỉ vì điều đó thôi á! Nó trông có màu đỏ vì hoàng hôn thôi!]
[......Không phải bình minh là một cái cớ tốt hơn ở đây sao? Không, ừm, đã 10 giờ sáng rồi, nên sẽ không bao giờ có hoàng hôn hay bình minh......]
[Ahh~~ Ahh~~ Alice-chan vừa bị điếc ~~ Alice-chan không nghe thấy gì hết~~!]
[Em đúng thật là rất dễ thương đấy, Alice.]
[Auuuu...... Auuuuu......]
Tôi đã biết rằng Alice có điểm yếu là thích khen ngợi thẳng thắn.
Trên thực tế, nếu tôi nói với cô ấy rằng cô ấy dễ thương, Alice sẽ đỏ mặt đến mức tôi cảm thấy như hơi nước sẽ phun ra từ tai cô ấy, và mắt cô ấy sẽ bắt đầu đảo xung quanh.
Thấy Alice như vậy, tôi muốn làm cho cô ấy xấu hổ hơn, vì vậy tôi đã nói nhiều lời khen ngợi, và khi chúng tôi đến quảng trường, mắt Alice trợn ngược, trông như thể cô ấy sắp phát nhiệt.
Thưa cha mẹ yêu dấu———Alice đã trở lại như thường lệ rồi...... Không, có vẻ như cô ấy đang quậy phá nhiều hơn trước. Nhưng có lẽ, hay đúng hơn, con chắc chắn rằng...... bởi vì cô ấy quá nhiệt về cuộc hẹn của cả hai———nên cô ấy cảm thấy xấu hổ.

<Tác Note>

Alice tấn công Serious-senpai bằng Demp-Sweet Roll!

Cô ấy có phải là Mak*nouchi tiếp theo không!? Cô ấy có phải là Phong Thần tiếp theo không!?

Serious-senpai: [Nuwaaaahhhh!?]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ