Chương 293: Tôi Sẽ Đẩy Cô Ấy Hết Sức Có Thể

60 7 0
                                    

Khi ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, Fate và Alice đang đối đầu với nhau.
[......Haahhh...... Haahhh......]
[......Haahhh...... Kuhhh.......]
[Uwooohhhh!]
[Haahhhhhh!]
Khi cả hai thở nặng nề, họ trao đổi ánh mắt trước khi cả hai chạy như thể một tín hiệu vang lên.
Những cái bóng trải dài khắp căn phòng chồng lên nhau và những nắm đấm dang rộng của họ đan chéo vào nhau......đập thẳng vào mặt nhau.
[Kuh...... Giỏi lắm...... Shall-tan.]
[Fate......-san...... cũng vậy.]
Khi cả hai người họ ngã xuống đất cùng một lúc, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bao trùm khu vực.
Hai người đụng vào nhau bằng nắm đấm của họ, có biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt của họ......
[......Hừm. Điều này không cảm thấy đúng lắm.]
[......Hở?]
Nhanh chóng ngồi dậy, Fate nhìn ra cửa sổ nơi có ánh hoàng hôn đang lặn với vẻ mặt bối rối.
[Mặt trời đang lặn ở đây, nên...... theo dự kiến, góc độ sẽ là...... Shall-tan, không phải sẽ tốt hơn nếu cậu đến từ phía đó sao? Được rồi, Shall-tan, hãy làm lại cảnh này một lần nữa!]
[Eeehhhh!? Đợi đã, Fate-san! Đây đã là lần thứ 8 Fate-san nói rằng "chúng ta nên kết thúc cảnh này bằng một đòn double knock-out", cậu biết đấy!? Nghiêm túc mà nói, không phải đã đến lúc chúng ta dừng lại rồi sao?]
[......Tui muốn trở thành một cô gái không thỏa hiệp với mọi thứ và sẽ luôn tìm kiếm điều tối cao.]
[Hãy thoát khỏi nỗi ám ảnh đó ngay lập tức.]
Nghe những lời của Fate, cô ấy nói với vẻ mặt tự mãn trong khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, Alice ngồi xuống quầy sau khi thở dài thườn thượt.
Thấy Alice như vậy, Fate khẽ mỉm cười.
[Nó thế nào? Bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?]
[.......Tôi tự hỏi? Tôi không thực sự chắc chắn. Fate-san...... Tôi......]
[Cậu có cảm thấy tội lỗi khi đặt Kai-chan vào vai người bạn thân đã chết của mình, đối xử với anh ấy như thể anh ấy là người thay thế không?]
[ ! ? ]
Nghe những lời mà Fate uể oải tuyên bố, như thể cô ấy đang nói chuyện phiếm, biểu cảm của Alice trở nên cứng đờ hơn.
Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những lời của Fate đã trúng trọng tâm.
[Hay là cậu sợ người ta biết mình đến thế giới này để "tìm chỗ chết"?]
[..........................]
[Này, Shall-tan? Đối với Shall-tan, Kai-chan...... có còn là người thay thế cho người bạn thân nhất của cậu không?]
[C-Cậu ấy không phải! Kaito-san là...... Kaito-san là......]
[Vậy, điều đó không đủ tốt sao?]
[.......Hở?]
Fate là người duy nhất trên thế giới này biết về quá khứ của Alice mà ngay cả Kuromueina cũng không biết, và đó là lý do tại sao cô ấy hiểu được nỗi đau mà Alice đang cảm thấy.
Trên hết, Fate đã nói điều đó. Những lo lắng của Alice thật ngu ngốc làm sao......
[Nếu Shall-tan yêu và quan tâm đến Kai-chan...... Vậy thì, tại sao cậu không kể cho anh ấy nghe mọi chuyện? Kai-chan chắc chắn sẽ chấp nhận tất cả và vẫn mỉm cười bên cạnh cậu.]
[...................]
[Shall-tan, cậu đang gánh trên vai hơi nhiều đấy ~~ Nếu cậu nhăn mày nhiều như vậy, cậu chỉ đang tự dồn mình đến chân tường thôi...... Cậu phải giống như tui nè ~~ Hãy thư giãn một cách có chừng mực nhé~ ~]
[......Tôi nghĩ rằng Fate-san đang thư giãn quá nhiều......]
[Ahaha, có thể là như vại~~]
Nghe thấy những lời của Fate, thậm chí còn lỏng lẻo vào thời điểm như thế này, Alice khẽ mỉm cười.
Thấy Alice như vậy, Fate gật đầu một cái, quay gót bước về phía cửa, như muốn nói rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
[......Đừng hành động quá hư hỏng, okay? Với Kai-chan, ý tui là...... Đó là tất cả những gì tui có thể nói với cậu.]
[......Fate-san...... Ummm...... Cảm ơn.]
[Fufufu, chà, sau cùng thì Shall-tan và tui là bạn tâm giao...... "Đó là lý do tại sao cậu có thể sử dụng sức mạnh của tui với Hekatonkeyres của mình"...... phải không?]
[......Đúng vậy.]
[Hẹn gặp lại ~~ vào ~~ lần sau ~~]
Để lại những lời dường như nói với Alice rằng cuối cùng cô ấy đã nhìn thấu mọi thứ, Fate nhẹ nhàng vẫy tay và rời đi.

Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ