Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cái đầu đau nhứt như búa bổ. Hậu quả cả đêm suy nghĩ tào lao rồi lo lắng sợ hãi đủ kiểu. Hai tay day nhẹ trán rồi hai bên thái dương. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống nhà
"Vợ ơi, em không khoẻ ở đâu sao? Anh.. anh mát xa cho vợ nha"
Vừa ngồi xuống ghế, hai tay cậu còn day trán mãi không dừng, Taehyung liền vội vàng tiến lại hỏi hang lo lắng. Hoseok cũng có chúc quan tâm đưa cho cậu vài viên thuốc
"Thuốc đau đầu, em dùng xem đỡ không? Cần đi khám không, anh lấy xe đưa em đi?"
Cậu nhét hai viên thuốc vào miệng rồi hớp ít nước. Xong nhẹ nhàng xua tay :"Không sao đâu, uống thuốc lát đỡ ngay ấy mà"
"Nếu mệt, nay em nghỉ ngơi ở nhà một hôm đi!"
" Không được, công việc trên công ty chất cao lắm rồi, mình anh Namjoon không thể quán xuyến hết. Chưa kể nay có thư kí mới, em phải đến hướng dẫn "
"Vợ ơi, đừng đi mà... Vợ đang mệt mà... Vợ ở nhà với anh đi"
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh, ánh mắt có chút áy náy :" Em sẽ tranh thủ về sớm với anh, đợi em "
Nói xong cậu đã vội vàng đứng dậy rời đi. Để phòng hờ có chuyện không hay, nay cậu đã nhờ tài xế đưa đi chứ không tự lái. Đến công ty Park Yeona đã đứng đợi sẵn. Cậu cả đêm soi sóc tìm hiểu đủ người cuối cùng lại nhận cô nàng này. Có lẽ cậu cảm giác Yeona còn đang tin hơn vài người khác.
"Chị đến rồi, lại đây em giới thiệu sơ qua lịch làm việc cũng như công việc hằng ngày của chị!"
Dù sao Yeona cũng lớn hơn Jungkook, cậu không thể gọi cô hay xưng ngang ngang. Làm việc lâu dài cần cách gọi thuận tiện hơn. Sau đó cậu chỉ dẫn chi tiết từng cái một cho cô. Xong suôi mới an tâm vào phòng. Chỗ làm việc của Yeona cũng không xa, chỉ nằm ngoài cửa phòng cậu mà thôi.
"Em suy nghĩ xong chưa? Lời đề nghị khi đó của anh?"
Đã đau đầu khó chịu ,Jimin lại như âm hồn xuất hiện trên màng hình điện thoại cậu. Jungkook rất lười mở xem nhưng Jimin hắn nhắn cho cậu rất nhiều
"Nếu em còn không trả lời, đừng trách anh độc ác không lương tâm với em!"
Lúc này cậu mới mở điện thoại, gọi thẳng cho hắn. Đã là rắc rối thì không thể chỉ vài ba tin nhắn mà có thể yên ổn được
"Em nay lại chủ động gọi cho anh sao?
"Park Jimin, tôi đang rất mệt mỏi. Anh dừng cố dồn ép tôi nữa. Anh muốn bao nhiêu mới buông tha cho tôi? anh ra cái giá ngay bây giờ luôn đi!"
"Tôi chỉ cần em, không cần tiền "
"Đủ rồi, anh đừng giả vờ nữa. Nếu anh còn tiếp tục, ngày mai anh chỉ còn thấy cái xác của tôi, không có Jeon Jungkook nào ngu muội nghe theo anh nữa đâu "
"Em dám sao?
"Park Jimin, cùng lắm tôi quyên góp tất cả gia sản vào chùa. Xong tự kết liễu đời mình. Cũng không để anh toại nguyện ý định của mình đâu!"
Không muốn day dưa thêm, cậu liền cúp máy ngay. Sau đó khoá máy , không để cho hắn có thể gọi lại. Jeon Jungkook đã quá mệt mỏi rồi. Nếu thật sự phải chết, kiếp này cậu muốn phải chết trong sự tự do không phải chết dưới tay hắn
Nhưng không hiểu sao, từ lúc đó đến ba ngày sau, hắn không động tĩnh gì. Cũng không đăng ảnh nào lên. Vốn dĩ nói ba ngày sau là vì sau cuộc gọi đó, tối cậu sốt mê man ba ngày mới khỏi. May mắn sao đã khoẻ lại và không thấy mình bị gì.
"En cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Hoseok đem cho cậu tô cháo lỏng nóng hổi, ánh mắt đầy sự quan tâm. Taehyung cũng rón rén theo sau, chỉ biết núp sau cửa
"Em đỡ nhiều rồi , nhưng sao anh lại đứng xa tút đó lận vậy Taehyung, mau vào đây!"
Nghe câu gọi, anh mới dám tiến lại gần, trên tay còn cầm rất nhiều hoa
"Anh..anh đã trồng hoa sau vườn.... Đợi vợ khoẻ hái tặng vợ... Mong vợ mau khoẻ chơi với anh"
"Ngoan lắm! Em khoẻ nhiều rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, Taehyung~s"
Cậu ngọt ngào làm anh đỏ cả mặt, thậm chí còn hôn nhẹ trán anh một cái. Taehyung ngại vội vàng chạy xuống nhà. Cậu ngồi đó chỉ cười khúc khích. Sao mà anh đáng yêu như vậy chứ?
"Em khoẻ rồi thì ăn tí cháo uống tí thuốc cho mau khỏi. Còn nữa, lúc em sốt, có anh Namjoon ghé thăm. Nhưng em chưa tỉnh, anh ta đã về rồi!"
"Anh ấy cũng đến đây sao? Vậy... Vậy còn ai hay có chuyện gì nữa không?"
Hoseok im lặng, lại ngồi cạnh cậu, ánh mắt có chút đau lòng và thương sót
"Jungkook, em còn nhớ hồi còn đi học có gặp một hội trưởng đanh đá suốt ngày kiếm chuyện với em không?"
"Anh... Anh hỏi vậy là sao? Không lẽ là anh?"
Hoseok khẽ cười:"Ừ là anh, khi đó anh chỉ muốn quan tâm em, nhưng không biết cách thể hiện. Anh đã cố gắng mới có thể được như hôm nay để ngồi trước mặt nói chuyện với em một cách chân thành nhất "
" Sao nay anh lại nói với em mấy chuyện này?"
"Anh xin nghỉ công việc vệ sĩ, nhà có chuyện. Anh phải qua Paris một thời gian"- nói xong anh nhìn cậu, tay vô thức nắm lấy tay cậu;" Jungkook, là anh thương thầm em, là anh đã bế em vào nhà khi em ngủ quên ngoài cửa trước. Cũng là anh..."
Nói tới đây anh im lặng,
Jungkook dựt tay lại, có chút lúng túng
"Em.. em giờ là người đã có chồng! Xin lỗi anh!"
Hoseok đứng dậy, anh khẽ cười:" Em đừng để tâm lời anh nói, anh chỉ muốn nhẹ lòng mình thôi! Mà em cũng yên tâm, tên Park Jimin gì đó sẽ không tới làm phiền em nữa đâu.Em không cần thuê vệ sĩ kè kè bên mình"
" Sao anh biết..."
Anh chặn ngang lời cậu nói
" Anh đã giải quyết êm đềm cho em, đừng hỏi hay suy nghĩ gì thêm! Giờ anh đi không biết khi nào về, nếu còn gặp lại, hi vọng em sẽ mở lòng với anh".
Nói xong anh nhẹ nhàng rời đi, đến khi cậu định thần lại mới ngớ cả người. Sau nay anh lại nói chuyện như kiểu sắp xa cậu, kiểu mà lao vào nguy hiểm không biết sống chết vậy
Vội gạt qua suy nghĩ, anh nói Jimin sẽ không làm phiền cậu, liệu lời nói này có đáng tin không?

BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkook) || Trọng Sinh Trả Thù
Fanfic•Đây là truyện viễn tưởng, hư cấu, sinh tử văn, đam mỹ. vui lòng không copy ideas đem đi chỗ khác. •Author: Lin • Ảnh bìa : cre pinterest • Văn từ còn nhiều thiếu sót, mong mn bỏ qua và ủng hộ 💜