Trò chơi gia đình(End)

385 24 2
                                    

   -chú lớn như vậy vẫn còn muốn chơi trò chơi sao?-T/b trêu đùa

   -bé cưng, em đừng chê anh mãi như thế! Anh đã suy nghĩ rất kĩ, muốn cùng em chơi trò chơi này cả đời!-NamJoon nói, bàn tay to nắm trọn lấy bàn tay nhỏ

   -chơi một trò cả đời không chán sao?-em thắc mắc

    -đối với anh, chỉ cần được chơi cùng em thì anh sẽ không chán. Và anh mong em cũng vậy!-anh lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn

    -T/b, em có đồng ý cùng anh chơi trò gia đình mãi mãi không?

     T/b mở to đôi mắt, nhìn thân ảnh cao lớn kia đang quỳ xuống cầu hôn mình. Vốn dĩ đây là điều em luôn mong ước nhưng chỉ là không biết khi nào sẽ xảy ra, vậy mà hôm nay đã được như ý nguyện, T/b vui mừng đến hai mắt lấp lánh, ngay lập tức nói ra lời chấp thuận

-----------------------

   Lễ cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, NamJoon khoác lên mình bộ vest lịch lãm đứng tại lễ đường, từ cửa bước vào chính là T/b được em trai đưa vào. Em mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, cả khán phòng đều đứng ngồi không yên vì cô dâu xinh đẹp. Bước đến trước mặt NamJoon, SungEun khẽ nói

    -anh hai chăm sóc cho chị hai thật tốt nhé! Mừng chúng ta trở thành người một nhà!-nói rồi cậu rời đi

    Ba mẹ Kim ngày hôm đó vui mừng khôn xiết, mẹ Kim vẫn luôn đi theo bên cạnh lo lắng cho em vì ba mẹ Lee không thể trở về để tham dự hôn lễ. 

--------------------

   Cách đây ba ngày, đột nhiên trong người cảm thấy không khỏe, ăn uống thế nào cũng không ngon, kì dâu đã lâu rồi vẫn chưa đến. T/b lo lắng đi đến bệnh viện để khám, cuối cùng kết quả chính là em đã mang thai, đứa nhỏ cũng chỉ mới có 2 tháng.

    Sau khi tan tầm, trên đường trở về nhà T/b vẫn luôn cười tủm tỉm khiến anh chẳng thể hiểu được cô vợ bé bỏng của mình đang có chuyện vui gì, gặn hỏi mãi em cũng chẳng nói

    Về đến nhà, NamJoon biết T/b vẫn luôn rất tinh nghịch, chắc chắn sẽ không nói cho anh biết chuyện kia. Vậy nên vừa rời khỏi xe anh liền bế em lên, đi vào nhà. T/b còn chưa có hiểu chuyện gì đã bị anh đưa lên phòng, trấn áp trên giường lớn, bàn tay to lớn liền đưa đến eo nhỏ mà trêu chọc

   -con gái cưng của mẹ Kim, em mau thành thật khai báo, có chuyện gì đã khiến em vui vẻ như vậy hả? Mau nói cho anh biết!

   -áaa, chú thả em ra! Nhột muốn chết!

   -vậy em mau nói, vì cái gì mà em vẫn luôn cười từ khi tan làm đến giờ?

   -ông xã...chú làm em nhột....áaaa....bỏ em ra! Chú đang làm em và con nhột đó!-T/b vừa nói vừa không thể ngừng cười

   -rồi được được! Anh thả em ra, em và con nói cho anh.......Khoan đã..cái gì?-T/b đang nói cái gì vậy! Anh có nghe nhầm không? "Em và con"? ChuChu không có ở trong phòng, em cũng chẳng bao giờ gọi ChuChu là con, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

   -sao? có chuyện gì à?-em thừa biết mình vừa nói gì, em chỉ muốn thử xem NamJoon có hiểu không, hóa ra anh vẫn chỉ là gấu ngốc

   -ban nảy em nói em và con, ý em là ChuChu?

    -aiss chú ngốc quá đi mất! Không thèm nói chuyện với chú nữa! Em đi tắm đây!-nói rồi em đẩy anh sang một bên, rời đi

     NamJoon vẫn còn ngồi đó với mớ bồng bông, gương mặt ngốc xít của anh cứ nhìn theo bóng dáng em. Đến khi không còn nhìn thấy em nữa thì anh liền dùng điện thoại gọi cho mẹ Kim, kể hết đầu đuôi câu chuyện ngay sau đó liền nghe mẹ Kim kêu lên thất thanh

   -ỐI ZỒI ƠI!!!! Ông ơi, ra đây mà xem con trai ngốc xít của ông nói chuyện này!!!!

    -lại chuyện gì nữa đây? Con lại chọc T/b giận nữa à? Khổ thân già của tôi, suốt ngày cứ bị thằng con này nhờ vả thôi! Ba không năn nỉ con bé giúp con nữa đâu!!!

     Đột nhiên lúc này điện thoại em reo lên, NamJoon liền mở túi xách em mang theo đi làm hằng ngày để lấy điện thoại cho em, đột nhiên từ giỏ xách rơi ra một tờ giấy, góc trái còn có tên bệnh viện. Tò mò mở ra liền đập vào mắt anh bốn chữ "Kết quả siêu âm". NamJoon mở to hai mắt, đọc kĩ càng từng con chữ đen, bất ngờ khi nhìn thấy kết quả, anh liền la lớn một tiếng khiến ba mẹ Kim ở đầu dây bên kia còn đang tranh luận về chuyện vừa rồi cũng đều im bặt mà T/b từ trong nhà tắm bước ra cũng bàng hoàng nhìn anh

    -ông xã, chú làm sao vậy?-em vừa dùng khăn lông lau tóc vừa hỏi

    -NamJoon, con lại làm sao đấy?

     Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại chụp hình tờ giấy rồi gửi cho ba mẹ Kim, chưa đầy 5 phút sau thì ba mẹ Kim cũng đều la thất thanh khiến em vô cùng khó hiểu

    -CHÁU NỘI CỦA TÔI!!!!!!!!-mẹ Kim la lớn

    T/b rốt cuộc cũng đã hiểu ra chuyện, em bước đến, ngồi xuống bên cạnh nhìn NamJoon đang còn ngây ngốc tại chỗ, liên tục nhìn vào tờ giấy mà đọc đi đọc lại

    -thế nào? Chú sốc lắm hả?

    -T...T...T/b...em không lừa anh đúng không?

    -em có thể lừa chú sao? Giấy trắng mực đen thế này mà!

    -aaaaa anh yêu em chết mất! Vợ yêu của anh! Em có mệt không? Em có đau lưng không? Con có đạp em không?-và thế là NamJoon và một ngàn câu hỏi vớ vẩn

    -NamJoon à, con là đồ ngốc! Sao có thể hỏi những câu vớ vẩn đó chứ?-ba Kim nghe con trai mình hỏi như vậy chỉ biết lắc đầu chê bai

    -này ông già, đừng quên hồi trước khi tôi mới đẻ thằng Joon nó chỉ mới biết bò mà ông đã nướng cá rồi để vào chén của nó rồi còn nói với nó rằng "con à, tự lặt xương nhé! Cẩn thận hốc đấy!"

    -ờm thôi, hai đứa vui nhé! Ba mẹ có vài chuyện cần giải quyết!-nói rồi ba Kim tắt điện thoại

- - - - - - - - - - - - - 

Zậy là cuối cùng truyện cũng đã end rùi! Tui chân thành cảm ơn tất cả những readers thân yêu vì đã theo dõi và ủng hộ truyện từ những ngày đầu đến giờ<3333 Sẽ còn một chap ngoại truyện nữa nên mng chờ nhóe!!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chú thương em|RM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ