Cả hai cùng ngồi im hồi lâu, em phải công nhận là em ghét phải rơi vào cái bầu không khí chó chết này, xấu hổ thật sự. Em đang còn phân vân không biết nói gì thì anh cất tiếng nói phá tan bầu không khí gượng gạo đáng ghét.
-e..em ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ? -nói xong anh liền thầm chửi mình tại sao lại hỏi những câu sáo rỗng như thế chứ.
-à không đâu tôi ở đây cũng chỉ gần hai năm thôi. Cũng không gọi là lâu đâu
-hmmm dù sao cũng mong được em giúp đỡ sau này, à anh có hộp bánh gửi em để làm quà mong sau này ta sẽ thân thiết hơn-anh chìa một hộp bánh xinh xinh ra. Em nhìn thấy thế cũng vui cười rồi nhận lấy.
-cảm ơn chú ạ! Thật ngại quá tôi không có gì để mời chú hết, hay là tối nay chú sang nhà tôi ăn tối cùng cũng được-ấy chết mất, sao em lại nói thế chứ, bây giờ em đang vác phiền lên lưng này, thật là aisss khổ chết mất, bây giờ có làm gì thì tối cũng phải nấu cơm thịnh soạn rồi, mệt khiếp
-nếu được vậy thì hay quá, cảm ơn em nhiều nhé, cỡ 5h anh sẽ ghé để phụ em nấu! -không biết có gì hay ho mà gương mặt anh tươi tắn lên hẳn, miệng cứ cười toe làm đôi má lúm kia càng sâu hơn, mắt thì hiếp lại chẳng còn thấy nổi tròng mắt.
Lúc này em thầm cảm thán vẻ đẹp của hàng xóm mới. Phải công nhận là em rất khó tính, mắt thẩm mĩ cũng cao. Trước giờ chưa hề có chàng trai nào được em khen, ấy thế mà anh trai này lại được khen ngay trong lần đầu, thật là may mắn ấy chứ.
-hmmm, cho anh xin hỏi chút được không? -anh nói với vẻ mặt hơi ngượng, không dám nhìn em
-sao ạ?
-trông anh già lắm sao???
Em nghe xong câu hỏi thì đớ người ra. Ơ hay cái chú này hỏi gì thế? Tự dưng lại hỏi mấy câu không đâu ấy. Đồ nhảm nhí!
-à à ý anh là tại vì em cứ gọi anh bằng chú...nên anh mới hỏi thế thôi! -anh bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, tay xoa xoa gáy, mắt thì cứ nhìn đâu đâu. Anh nói ra thế này thì em mới hiểu ra vấn đề, thật không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu đây.
-à vâng thật ra chú trông còn trẻ chán, nhưng mà.....do tôi quen miệng hay gọi người lớn hơn bằng chú nên vậy, nhưng mà so về tuổi tác thì chú cũng lớn hơn tôi kha khá tuổi mà! -nói đến đây em cảm thấy quan ngại dùm anh vì bị một con bé nhỏ hơn mình 10 tuổi gọi bằng chú, nghe có vẻ già thật nhưng mà....biết làm sao đây, em quen miệng rồi .
-à ra là vậy, nhưng mà nếu được thì sau này em gọi bằng anh có được không:")anh nghe gọi bằng chú có vẻ không quen lắm!
Haiz hết nói nổi, một người thì không thuận miệng, còn người thì không thuận tai, biết phải làm sao đây hử? Thật là khổ mà! Sau một hồi nói chuyện thì anh xin phép về nhà để dọn nhà cửa sạch sẽ rồi tối lại sang. Em nghe thế cũng niềm nở chào rồi tiễn anh ra cổng. Anh vừa xoay lưng đi thì em đã bỏ chạy vào nhà rồi. Thật không thể tin được, đây là lần đầu có nam nhân lạ mặt bước vào nhà em. Cảm xúc thật lạ nhaaaaaaaaa. Rồi tối nay em phải làm thế nào đây? Nên nấu gì để tiếp khách nhỉ? Không biết nấu có hợp khẩu vị không nữa? Thôi coi như cả ngày hôm nay em phải bố thí cho anh rồi. Bình thường em sống một mình chỉ việc sáng 10h dậy rồi nấu đại ly mì hay ăn ngũ cốc cho qua bữa, tới trưa lại nằm phè phỡn trên giường mà ngủ hoặc xem phim đến khi nào chán thì ngủ đến tận 6h dậy rồi nấu gì đó nhanh nhanh để bỏ bụng rồi tối lại thức đến gần 3h để lướt web, chơi game các thứ mới chịu ngủ. Ấy vậy mà hôm nay nổi hứng dậy sớm thì gặp hàng xóm mới rồi bây giờ phải đắn đo xem tối nay sẽ tiếp đãi anh thế nào đây. Thật là chán chết đi được mà:< Cái ngày chết bầm gì thế này, em thầm rủa bản thân sao ban nảy lại ngu dại thế chứ! Giờ thì phải dọn dẹp nhà cửa rồi tìm xem trong nhà còn gì để tối nay nấu cho khách không nè! Khổ thân em, lục lọi mãi trong nhà chỉ toàn đồ ăn nhanh. Thôi thì lại lặn lội ra ngoài để mua thêm ít đồ để tối nay trổ tài tí xíu với hàng xóm nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú thương em|RM|
Fanfiction•VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• con bé hay giận và ông chú hàng xóm hiền khô Date:2020-????