Giận rồi! Đi đi

1.4K 125 8
                                    

Công cuộc mua sắm kết thúc, anh lại đưa em về. Trên đường đi cả hai cứ im lặng như thế, tiếng gió đưa cây xào xạc, nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống làn da trắng ngần của em. Cả hai cùng đi, một lớn, một nhỏ. Anh chân đã dài đi lại còn chẳng chịu nhường em, cứ một mạch mà đi, bỏ em lại phía sau cách anh cũng phải đến một sải tay. Em định là sẽ gắng sức mà đi theo, nhưng mà không được rồi. Thân người ta con gái kim chi ngọc diệp, lá ngọc cành vàng thế này, có đi tập gym thì may ra mới chạy kịp anh. Cái đồ vô tâm đáng ghét. Dù biết là anh tay đã xách hai bao đồ hộ em, em chỉ cầm một cái túi bé xíu thôi, nhưng mà sức trai tráng như anh bồng em quẳng lên trời còn được, còn em thì bê mỗi thùng giấy đầy đồ thôi là muốn ná thở rồi. Đành kêu anh đi chậm lại chút, chứ để em phía sau đi một mình, em cũng có chút sợ.
-chú chú! Chú đi từ từ thôi, đợi tôi với! -em nói lớn, mặt phụng phịu, chân gắng chạy theo sau. Dù gì người ta cũng là con gái mà, có thân hay không thì cũng phải để tâm chờ người ta một chút chứ, bỏ người ta như vậy, có chút dỗi nhaaaaaa.
Em vì gắng chạy theo mà đã quá trớn mà đập đầu vào lưng anh khi anh vừa ngưng lại. Ayyydaaaaa mông chạm đất rồi. Đau chết em. Gương mặt có phần nhăn nhó ngước lên nhìn anh. Anh nhìn thấy thì liền quỳ xuống đối diện mà hỏi han.
-ơ em có sao không? Anh xin lỗi nhé! Có đau chỗ nào không vậy? Trán đỏ rồi này! Không sao chứ-vừa nói anh vừa lo lắm lấy tay xoa nhẹ trán, nhìn em với ánh mắt lo lắng.
Trong lòng em thầm nghĩ, chắc chắn, nam nhân này là đi tập gym thường xuyên. Lưng gì mà cơ không là cơ, chẳng có lấy tí mỡ, đụng vào cứ như đụng tường gạch.
Anh nhẹ nhàng đỡ em dậy, giúp em phủi bụi ở chân rồi ôn nhu xoa đầu, cười nhẹ
-xin lỗi nhé! Anh đi mà quên mất có em phía sau, đi nhanh quá nên em theo không kịp. Hì hì đừng giận nhé! -anh nói rồi cười ngại, nhìn em bé đáng yêu đứng trước mặt. Em bé đây là có phần giận dỗi anh đó nhé! Anh không xong với em đâuuuuuu-3-
Em không nói gì, liền cầm túi đồ bỏ đi. Đi cùng mà lại bảo quên em sao? Người ta là đang tức trong lòng lắm đó. Ôi trời, xem kìa xem kìa. Cái tướng đi láu cá hơn hẳn. Là đang cố đi nhanh để bỏ anh lại đây mà. Hahaa trông buồn cười khiếp. Dù em có cố thế nào thì anh vẫn theo kịp thôi! Thử nghĩ xem 1m8 với 1m6 thì ai nhanh hơn nào? Anh vừa đi theo kịp em thì cứ cười tủm tỉm, khẽ huých vai em thì em đứng lại, mặt cau có hẳn, liếc mắt nhìn anh.
-chú đừng có đi theo tui! Tui không chơi với chú đâu! Xê raaaaa-vừa nói vừa hằn học bỏ đi, mặt có một mảng đỏ lớn đang in nơi má.
-biết làm sao được! Nếu em đuổi rồi thì anh cũng muốn đi lắm.....nhưng mà e là không được rồi! Ta ở chung xóm mà! Anh còn đường nào để đi đâu chứ! -anh đứng phía sau nói vọng lên trêu ghẹo em.
Yah anh trai nay gan nhỉ? Còn dám chọc con mèo xù lông này! Em nghe anh nói liền dừng lại. Khi anh vừa dứt câu, em cũng chẳng hiểu vì sao mà đứng đó chân dậm liên tục xuống đất rồi bỏ đi, từng bước chân như thể muốn dẫm đến thủng cả mặt đường, nhưng mà đáng tiếc cho cô gái trẻ vì em chỉ là mèo nhỏ. Anh nhìn rồi chỉ biết cười đến không thấy nổi mắt đâu rồi lẽo đẽo đi theo em.
Về đến nhà em, em liền bỏ bao đồ xuống mà mở cửa. Em mở cửa xong liền mặc kệ bao đồ đang thẳng hay nghiêng mà bỏ một mạch vào nhà.
-chú vào sau thì đóng cửa đi!
-ơ này, bao đồ của em nè bé!
-chú thích thì cầm vào đi, tôi không thích cầm!
Ôi zồi ôi! Dỗi gì mà dỗi dai thế không biết nữa! Anh đành khom xuống cầm bao đồ lên rồi đóng cửa vào nhà. Vừa bước vào đến phòng khách thì thấy một thân ảnh nhỏ xinh đang giận dỗi cởi giày, cái môi nhỏ cứ dẫu lên, trông dễ thương quá thể! Chân nhỏ hung hăng, cởi xong dây giày liền đá tung từng chiếc giày ra khỏi chân mà một mạch leo lên sofa ngồi. Anh chỉ bất lực nhìn rồi xếp giày lên kệ cho em.
-mấy túi đồ này anh để ở đâu hở em?
Em không nói không rằng, tay chỉ vào nhà bếp, mắt chăm chú nhìn tv. Anh vào cất đồ xong thì đi ra. Định là lên sofa ngồi cạnh em nhưng mà em ngồi ở đầu sofa rồi sao mà vào đây? Cuối sofa thì giáp tường rồi.
-em không định cho anh ngồi cùng à?
-không-em trả lời vỏn vẹn một chữ rồi không quên liếc xéo anh.
-nhưng mà anh mỏi chân lắm, cho anh ngồi đi!
-còn đất trống nè! Chú ngồi đi. Còn không á thì lên đây ngồi này.-em nói với giọng bướng bỉnh rồi tay thì chỉ chỉ lên đầu mình.
-anh lớn hơn em đấy! Kính ngữ vào! Từ sáng đến giờ anh không nhắc đó! Nào. Ngoan ngoãn xích vào một tí cho anh ngồi nhé!
-không! *cốp* ơ sao chú lại kí đầu tôi chứ-em vừa nói tay vừa xoa đầu. Mặt có phần mếu máo như sắp khóc.
-kính ngữ vào. Anh nhắc rồi kia mà! Cho anh ngồi với! Em không thể nào đối xử với khách của mình như vậy được!
-ơ nhưng chú vào nhà tui thì phải xin phép tui đi chứ! Ghế là của tui mà! Chú đâu thể nhẹ nhàng nói một tiếng ngồi ké như vậy được. Xin phép đi chứ! Đã vậy còn kí đầu tôi nữa. Chú có biết đau lắm không? Tui sẽ gọi công an báo chú vì tội danh dám bạo lực với trẻ vị thành niên nè-em nói một lèo rồi khóc huhu, nước mắt lăn dài trên má, mũi thì đỏ lên, mắt ần ậc nước.
Anh nhìn như vậy có chút xót, lúng túng không biết làm gì. Vì trước giờ anh có dỗ dành ai đâu chứ! Đặc biệt là dỗ con nít:v

Chú thương em|RM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ