-ba mẹ ơi, gấu con về rồi đây!-anh nói
Tiếng nói lớn vang vọng cả một sân vườn, xung quanh là các loại rau xanh cùng cây ăn quả được mẹ Kim vun trồng, không khí cũng thoáng đãng.
Mấy giây sau cửa đã mở, trước cửa là mẹ Kim. Bà thấy em và anh liền mừng rỡ ôm lấy
-ôi hai cục vàng của tôi! Đi đường có mệt không hả? Mau mau vào nhà, ba đang rất ngóng-bà nói, tay lại giành lấy mấy túi đồ của em đem vào
NamJoon cùng em từ từ đi vào sân trong, biết em vẫn còn lo lắng, tay vẫn nắm chặt, đầu ngón tay cũng vuốt ve
-em đừng lo! Cứ tự nhiên nhất có thể, ba mẹ anh không thích cầu kì!
Vào đến thềm trước nhà đã thấy cửa rộng mở, bước lên bậc tam cấp đã thấy một ngôi nhà ấm cúng, xung quanh chia phòng ngăn nắp. Ngay phòng khách là một bàn gỗ nhỏ đủ chỗ bốn người, phía trước là một chiếc TV đời cũ. Trên mặt bàn gỗ còn một bàn cờ vây đang chơi dở, bên cạnh là người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế đệm đang xem TV
-thưa ba con mới về!-NamJoon nói
Người đàn ông nghe vậy thì xoay lại nhìn, vẻ mặt hiền hậu lại nở thêm một nụ cười, ông cất giọng khàn khàn nói
-ừ về rồi đó hả? Sao mà đi lâu quá vậy?
Anh chỉ cười nhẹ một cái, bước vào nhà thì liền nói với em
-em cởi giày rồi vào nhà đi! Ba đang chờ!
Chờ T/b cởi bỏ giày xong, bước đến cạnh mình, gương mặt vẫn căng thẳng thì nói giúp
-ba, đây là T/b! Bạn gái của con!
-dạ cháu chào bác!
-ừ ừ chào cháu! Cháu và NamJoon mau vào cất đồ, rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra đây ngồi chơi!-ông đáp, cũng lại nở nụ cười hiền với em
Em nghe vậy thì theo anh đi ra nhà bếp. Mẹ Kim ở trong bếp đang lo bữa trưa
-T/b của mẹ đi đường có mệt không hửm? Ở đây không đầy đủ tiện nghi, con cố gắng một chút nhé!-bà cười hiền rồi nói, cầm lấy tay em xoa nắn
-dạ không sao đâu ạ! Con thấy như vầy đã thoải mái lắm rồi!-em đáp
-thôi hai đứa để đồ ở đây! Một lát mẹ cất cho, mau ra nhà trước với ba!
NamJoon nghe thì dắt em ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh ba. T/b còn ngại ngùng, ngồi nép sát bên cạnh anh, miệng không dám hé ra nửa lời, hễ anh đi đâu thì mình theo đó, dính sát như nam châm. Ngồi bên cạnh thấy anh nói chuyện cùng ba cũng không biết nên làm gì, vì lịch sự nên không lấy điện thoại ra nghịch. Đôi khi chỉ dám ngước lên nhìn xung quanh nhà rồi lại cúi xuống nghịch nghịch hai bàn tay nhỏ.
Anh nhìn sang thấy dáng vẻ ngốc nghếch của em thì cười mỉm, tay đưa đến nắm tay rồi lại xoa đầu em, định bụng đưa tay đến nhéo cặp má tròn thì bị em nhăn mặt không chịu
-có ba kìa! Chú đừng có quậy!-em nói nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu
-ba không quan tâm đâu mà!-anh lại trấn an, tay đưa đến xoa nhẹ tóc em
Lúc này ba Kim xoay sang nói
-NamJoon lên thành phố sống tốt không? Thấy con dạo này đẹp trai hơn đó! Dạo trước ốm quá, bây giờ có da có thịt nhìn khoẻ mạnh hơn!
-con xa nhà, không ăn được cơm mẹ nấu nhưng mà có T/b nấu nên là cũng tăng kí đều đều đó! Có mấy lúc con sợ sau này về quê mọi người lại chê con mập quá nữa!-anh cười xoà
-T/b, con nhỏ hơn NamJoon 10 tuổi hả?-ông hỏi
Em nghe đến đây thì hoảng hồn, nhịp tim tăng nhanh đáng kể, hai tay nắm chặt lấy nhau
-...dạ vâng ạ!
-thằng nhóc này dụ con kiểu gì hay vậy? Em còn nhỏ như vậy mà cũng không tha!-ông đùa, tay lại đánh nhẹ vào vai anh
-là tại T/b ngoan quá nên con mới thương chứ bộ! Với lại tại con đẹp trai nữa, ẻm không mê cũng uổng, T/b ha?-anh nói tiếp, mặt cứ cười cười láu cá
-ủa mà ba, ba chơi cờ vây với ai vậy?
-sáng sớm nay ba rủ ông bạn già qua chơi, sợ hai đứa tới sớm nên ba đuổi ổng về rồi! Ai nhè tụi bây về trễ, làm ba chơi dở ván cờ
-vậy con với ba chơi đi!-anh nói rồi ngồi sang phía đối diện cùng ba Kim chơi cờ
T/b vốn không biết chút gì về mấy trò này nên xem cũng không hứng thú. Bèn đứng dậy đi xuống bếp phụ mẹ Kim. Bà thấy em xuống thì muốn đuổi em lên vì bảo là khách, không muốn em phải động tay động chân nhưng nghe em bảo chán thì mới để em ở lại. T/b được dịp vào bếp trổ tài, nấu ăn không kém cạnh gì mẹ Kim, liến thoắng đã làm được hai món ngon nhất của mình. Xong xuôi liền cùng mẹ đem lên bàn ăn ở phòng khách
-con mời bác, mời chú dùng cơm!-T/b đi đến phòng khách, tay đặt thức ăn xuống và nói
-để anh vào phụ em!-NamJoon nói xong liền lẹt đẹt theo em vào bếp
Đến lúc dùng bữa, mọi người nói chuyện rất sôi nổi, ba Kim thì trầm tính, không nói nhiều nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Mẹ Kim và NamJoon thì liên tục đùa giỡn để tạo không khí vui nhộn, tránh để em mất tự nhiên.
-T/b, cháu ăn nhiều một chút! Nhìn cháu có vẻ khá gầy-ông nói
-vâng ạ!-em đáp
NamJoon ngồi bên cạnh liền gắp thức ăn vào chén cho em
-ông xem, hai món ông ăn nhiều nhất từ nảy đến giờ là gì?-mẹ Kim hỏi ba Kim
-là sườn xào chua ngọt và lươn nướng!
-có vừa miệng không?
-ngon! Rất vừa miệng!
-ai nấu sẵn mà ăn lắm thế?-mẹ Kim trêu
-là bà nấu! Cả đời này đều là bà nấu sẵn cho tôi ăn!-ông vẫn thản nhiên, đũa lại gắp thêm một miếng thịt vào chén ăn
-là T/b nấu đó! Ông ăn mà không nhận ra sao?-mẹ Kim hỏi
-sao? Là T/b nấu?
-dạ vâng, là cháu làm!
-thảo nào NamJoon không nhớ cơm mẹ nó-ông nói rồi cười xoà
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú thương em|RM|
Fanfic•VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• con bé hay giận và ông chú hàng xóm hiền khô Date:2020-????