4

144 13 2
                                    

lệch nguyên tác, shinso là nhà bác học.

—📄;

tôi nghĩ rằng, tôi cũng có lý tưởng để trở thành một nhà bác học.

việc phát minh và ngộ giác là hai việc khác nhau. nhưng hai thứ đó kết hợp lại dư sức hủy diệt được cả thế giới này, hủy diệt tôi, hủy diệt cả cái cốc tôi uống và cái giường tôi nằm mỗi ngày. người ta liên tục phát minh ra cái mới nên bỏ quên mất việc ngộ giác mấy thứ giản đơn tới độ hiển nhiên trong đời.

nên tôi ở đây để giác ngộ.

tôi hỏi một họa sĩ cách để vẽ, hỏi một ca sĩ cách để hát, hỏi một nghệ nhân cách sáng tạo, và tôi hỏi cả một thợ may cách để thêu. những bức tranh tôi vẽ ra có thể trở thành kiệt tác, tôi có thể hát tới độ xuất sắc, sáng tạo ra những điều vô biên trên đời, và thêu dệt cả tình tôi tình em. nhưng mà nghĩ xem. tranh của tôi có thể bị đốt phá. giọng hát của tôi có thể sẽ đục ngầu. sự sáng tạo của tôi có thể bị ăn cắp. và tình tôi tình em cũng sẽ bị sứt chỉ.

vậy là tôi thành một nhà bác học.

cả ngày tôi đi, đứng, ăn, ngủ, nghỉ, nghiên cứu, học, đọc, nhìn, thấy, chớp mắt, liệt kê đống này làm gì nhỉ? một ngày của tôi dở tệ. tôi sống tẻ nhạt tới vô cùng. ít ra là tôi biết nhìn!

và kể biết nhìn là một cái lợi thế lớn.

có biết nhìn mới biết hối hận biết bao. có biết nhìn tôi mới tiếp tục cái cuộc đời này. tôi sẽ hy sinh cả đời mình cho khoa học, và vì, cho khoa học, là cho em.

kể ra thì nếu đôi mắt trong xanh của em không sâu lắng tới thế thì cũng không có thằng bác học tự xưng nào đi tìm cái định lý mới để đặt tên em cả.

/




today i wrote something for shinmono.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ