Hồi năm nhất cấp ba, Seok Woohyun và Kim Taerae vốn dĩ được xếp chung một lớp, đến sau này lên lớp 11 mới bị tách ra.
Lúc đó cậu cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ sống chết theo đuổi người ta như hiện tại, bởi lẽ ấn tượng của cậu về Taerae cũng chỉ dừng lại ở chỗ anh bạn ngồi bàn đầu này có má lúm đồng tiền rất duyên, là lớp phó học tập kiêm cán sự môn Toán, có vẻ hiền lành chăm chỉ, là kiểu mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết rất được lòng thầy cô và bạn bè.
Còn cậu thì trái ngược hoàn toàn, cậu thích ngồi bàn cuối, trong giờ học cũng không hay nghiêm túc nghe giảng, sẽ thường xuyên ăn vụng rồi ngủ gật, thỉnh thoảng còn cúp tiết trốn xuống sân bóng chơi với mấy nhóc cấp hai.
Hai người cứ như hai đường thẳng song song, học kì đầu cũng theo đó trôi qua, Woohyun đã chơi thân gần hết phân nửa lớp rồi mà cậu vẫn chưa nói chuyện được với người kia quá mười câu.
.
.
.
Bước ngoặt lớn nhất dẫn đến sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai, có lẽ là cuộc ẩu đả xảy ra vào tuần thứ ba của học kì 2 năm lớp 10.
Hôm đó Seok Woohyun tan học không chịu về nhà sớm mà la cà ở sân bóng với mấy đứa bạn đến tận chiều muộn, trên đường về ngang qua con ngõ nhỏ gần trường, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cún con kêu la thảm thiết. Woohyun hiếu kì đi vào xem thử, sau đó sửng sốt nhìn thấy một đám người đang tàn nhẫn hành hung hai bé chó hoang.
Bọn nhỏ bẩn thỉu gầy nhom bị dồn vào góc tường, rít gào kêu lên bởi đau đớn và sợ hãi. Một trong hai đứa bị quật gãy mất một chân sau đang nằm thoi thóp, đứa còn lại thì suýt chút đã bị điếu thuốc lá còn cháy đỏ chọt cho mù mắt.
Seok Woohyun nghe tiếng cười đùa khoái chí của đám súc sinh kia mà giận điên lên được, một mình bất chấp tất cả xông tới. Bọn chúng có khoảng ba bốn người gì đấy, trên người nồng nặc mùi cồn và khói thuốc, dáng dấp so với một cậu bé 16 tuổi là cậu lúc đó trông có vẻ to lớn hung hãn hơn nhiều.
Woohyun tự biết mình yếu thế, nên sau khi bị nện cho mấy cú đau điếng gần như ngã khuỵu xuống, cậu không cố chấp chống trả nữa mà quay đầu liều mạng ôm hai đứa nhỏ vào lòng, cắn răng nghĩ bụng chuyến này toi đời chắc luôn.
Và rồi ngay khoảnh khắc cậu sắp sửa tuyệt vọng, Kim Taerae chợt xuất hiện giống như một vị thần.
.
.
.
Điều đầu tiên Kim Taerae làm sau khi đạp ngã tên ma men đang giơ chân định đá Seok Woohyun là túm lấy cổ áo đồng phục cậu quăng cậu ra phía sau lưng mình.
Trời nhá nhem tối, Taerae phải nheo mắt mới nhìn rõ hiện trạng thảm thương của hai chú chó nhỏ đang nằm trong lòng cậu. Sau đó Woohyun nghe thấy người trước mặt hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám người kia nhỏ giọng chửi "Mẹ kiếp!"
"Ra đường lớn, quẹo phải, đi thẳng cách đây hơn hai trăm mét có một phòng khám thú y, cậu đưa tụi nhỏ đến đó trước, việc ở đây cứ để tôi lo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bbangiz] - Không Thích Cậu Nữa Đâu
FanfictionChuyện là Seok Matthew nản chí rồi, cậu không muốn theo đuổi Kim Taerae nữa đâu.