6

341 60 28
                                    

*Cộc cộc cộc*

- Vào đi ạ, cửa không khóa.

Seok Woohyun uể oải nằm úp sấp trong ổ chăn, cậu nghe thấy âm thanh lách cách khi cửa phòng đóng lại, trong không khí tản ra hương thơm nức mũi của cháo thịt bằm mà mẹ vẫn thường hay nấu.

Đèn trong phòng được bật lên, có tiếng bước chân ngày càng tới gần rồi dừng lại sát bên mép giường.

- Mami ơi con không đói, con không muốn ăn gì hết á.

Kim Taerae đặt tô cháo nóng hổi lên bàn nhỏ kê đầu giường, mặt mũi lạnh tanh từ trên cao nhìn xuống con mèo lớn xác đang vùi mặt vào gối làm mình làm mẩy mất một lúc, sau đó không nói không rằng liền trực tiếp túm gáy cậu xách lên.

- Seok Woohyun, giờ một là ăn đòn, hai là ngồi dậy ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này cho tôi. Nhanh lên!

.

.

.

- Lo ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn?

- Không...n-nhưng mà tớ tự ăn được rồi, cậu không cần phải...

- Nói nhiều quá, há miệng ra nhanh!

Kim Taerae trừng mắt, lại đưa tới một muỗng cháo đầy đã thổi nguội, nhìn chằm chằm cho tới khi thấy cậu nuốt hết xuống toàn bộ mới hài lòng múc thêm muỗng khác.

Seok Woohyun chịu trận ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng lén lút ngẩng đầu nhìn Kim Taerae một cái, bắt gặp ánh mắt hung dữ của đối phương lại ấm ức rụt cổ về.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?

- Taerae ơi..

- Sao?

- Tớ không ăn nổi nữa đâu, muốn uống nước.

- Ăn nốt miếng này nữa đi rồi tôi lấy cho.

- Không mà...

- Chậc, một miếng nữa thôi, không ăn nhanh là Bánh Mì giành ăn hết bây giờ!

Seok Woohyun:... Bộ tưởng tui là con nít ha gì?

- Được rồi, nhưng đây là miếng cuối cùng đấy nhé, tớ thực sự không nuốt nổi nữa đâu á.

- Ừ, biết rồi.

Kim Taerae cong khóe môi nhìn cặp má hơi phồng lên của người trước mặt, thỏa mãn dẹp tô cháo to oạch đã vơi hết hai phần ba qua một bên, vui vẻ chạy đi rót nước.

Seok Woohyun trông theo dáng vẻ hồ hởi của ai kia mà hỏi chấm đầy đầu, vẫn là câu hỏi trên, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy?

Cậu không bị ốm, tay chân cũng khỏe mạnh lành lặn, những việc này cậu hoàn toàn có thể tự mình làm được. Chuyện Kim Taerae tự dưng chập mạch rồi hành xử với cậu như thể cậu là bệnh nhân đang nằm liệt giường thì khoan hãy nói tới, cơ mà mắc gì mình cũng khờ theo rồi tưởng mình bị bệnh thiệt vầy nè trời? Để người ta đút ăn đã đời xong còn bắt người ta đi lấy nước cho uống nước nữa, ủa là sao?

- Nghĩ gì mà nghệch mặt ra đó? Nước của cậu này.

- A, tớ cảm ơn!

Kim Taerae đứng một bên chờ cậu uống xong liền nhanh tay đón lấy cái ly rỗng, còn chưa kịp xoay người đã bị con mèo ú nào đó níu áo kéo lại không cho đi.

[Bbangiz] - Không Thích Cậu Nữa Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ