Hậu quả của việc không dưng lại đi nghĩ ngợi linh tinh rồi ôm gối khóc thầm đến ba rưỡi gần bốn giờ sáng là Seok Woohyun cảm thấy kiệt sức kinh khủng.
Cậu ráng gồng dữ lắm mới qua hết tiết đầu, nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi phải vờ báo bệnh trốn xuống phòng y tế. Chủ nhiệm lớp trông thấy vẻ mặt phờ phạc và đôi mắt sưng bụp đỏ lòm vằn vện tơ máu của cậu mà phát hoảng, đột nhiên trở nên dễ tính hơn ngày thường rất nhiều, cũng không nghi ngờ gì mà chỉ hỏi thăm mấy câu rồi đồng ý cho cậu đi ngay, thậm chí còn bảo nếu thấy không ổn thì cứ nhắn thầy một tiếng rồi trực tiếp về nhà nghỉ ngơi luôn cũng được.
Seok Woohyun nghe như mở cờ trong bụng, giả bộ ho mấy cái ỉu xìu cảm ơn thầy, sau đó dưới sự chứng kiến của cả lớp chậm chạp thu dọn cặp sách rời đi. Lúc bước ngang qua lớp Kim Taerae ngay kế bên, cậu làm như vô tình liếc nhanh qua một cái, chỉ thấy người kia vẫn vai lưng thẳng tắp đang cúi đầu nhìn quyển sách đặt trên bàn, trông có vẻ rất chăm chú.
Woohyun bất giác siết chặt quai cặp, mím môi bước nhanh xuống lầu, hướng thẳng về phòng y tế nằm ngay bên tay trái cách lối lên cầu thang vài bước chân tại tầng trệt.
Đúng như cậu dự đoán, nơi này rất yên tĩnh.
Trong phòng chỉ có một mình Zhang Hao đang loay hoay sắp xếp lại ngăn tủ đựng thuốc, máy vi tính bên cạnh còn đang bật một video nhạc lofi chill trên Youtube, mỗi tội bài lofi chill này hơi lạ, toàn cái gì mà "Interpol interpol" rồi "International police" lặp đi lặp lại liên hồi, Seok Woohyun nghe mà nhức cả đầu.
- Ô, lâu rồi không thấy em bé, nay lại giả bệnh trốn xuống đây nữa hả?
- Đã bảo em không phải em bé mà.
Cậu đã quá quen thuộc với Zhang Hao, với cả ở đây không có người nào khác nên cũng không thèm câu nệ gì, nói xong liền uể oải cởi giày bò lên nằm rạp trên chiếc giường bệnh nhỏ mà nhà trường cung cấp.
- Em giả bệnh nhưng mà hôm nay em mệt thật, mệt sắp xỉu luôn rồi nè.
- Sao thế, tối qua mất ngủ à?
- Dạ, có chuyện này hơi phiền lòng tí. Thầy có hứng thú muốn nghe không ạ?
.
.
.
- Thế tóm lại là em định bỏ cuộc à?
- Không hẳn ạ, chỉ là nhìn Taerae ở bên cạnh người khác trông có vẻ đẹp đôi như vậy, em đột nhiên nghĩ đến một số chuyện rồi ngộ ra rất nhiều điều.
Seok Woohyun mệt mỏi khép mắt, lúc cậu thấp giọng nói chuyện như này khiến người ta bất giác cảm thấy cậu có lẽ đang rất buồn tủi và cô đơn.
- Em nghĩ, có phải thời gian qua mình đã cố chấp quá rồi không? Em theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, không những tiêu tốn thời gian của mình, còn làm cậu ấy nhiều phen phiền lòng nữa.
- Người tốt như cậu ấy, đáng lẽ ra nên có một cuộc đời bằng phẳng suôn sẻ như bao nhiêu người đàn ông khác. Sau khi tốt nghiệp ra trường có sự nghiệp ổn định thì cưới một cô nàng xinh đẹp về làm vợ, rồi sinh con đẻ cái, sống một đời viên mãn chẳng hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bbangiz] - Không Thích Cậu Nữa Đâu
FanfictionChuyện là Seok Matthew nản chí rồi, cậu không muốn theo đuổi Kim Taerae nữa đâu.