7

438 59 22
                                    

Đầu óc Seok Woohyun nhất thời trống rỗng, bị ôm siết tới mức phát đau mà vẫn không phản kháng.

Trong khoang mũi cậu tràn ngập hương vị rất riêng thuộc về Kim Taerae, có mùi bạc hà từ loại dầu gội mà cậu ấy hay dùng, có cả mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải đọng lại trên quần áo.

- Taerae ơi...

- Đừng nhúc nhích, nghe tôi nói đã.

Kim Taerae tựa cằm lên vai cậu, tuy không siết chặt như ban nãy nữa nhưng vẫn gắt gao dán sát vào cơ thể đối phương không một kẽ hở.

- Woohyun, tôi thích cậu.

Anh vùi mặt vào hõm cổ đối phương, để môi mình chạm khẽ lên làn da cậu ấm nóng.

- Thực ra tôi không phải người hoàn mỹ như cậu vẫn thường ca ngợi đâu, tôi còn nhiều thiếu sót lắm, trong chuyện tình cảm tôi lại càng đặc biệt chậm tiêu và chấp nhất không ai bằng.

- Tôi biết mình ngu ngốc, tôi phát hiện thứ tình cảm đặc biệt mình dành cho cậu quá trễ, và tôi cũng biết tôi đã làm cậu tổn thương rất nhiều lần.

- Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, chân thành xin lỗi cậu.

- Khi đọc được tin nhắn của cậu tôi đã rất sợ hãi. Tôi sợ lần này cậu sẽ thật sự buông bỏ tôi, sợ ngày nào đó phải tận mắt chứng kiến cậu vui vẻ bên người khác, chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm tôi khổ sở muốn phát điên lên được.

Hai mắt Woohyun nhập nhòe long lanh nước, đôi tay nắm lấy vải vóc nơi lưng áo Kim Taerae khe khẽ run lên, và nếu không phải vì hơi ấm từ người kia truyền đến quá đỗi chân thật, e là cậu sẽ cho rằng mình vẫn đang lạc vào cõi mơ.

- Woohyun ơi, Taerae biết lỗi rồi, cậu có thể tha thứ cho cậu ấy không?

- Cậu không cần phải theo đuổi cậu ấy nữa đâu, nhưng làm ơn đừng ngừng thích cậu ấy, được không?

.

.

.

- Thế còn Sena... Cô ấy cũng thích cậu, cậu biết chứ?

- Biết, hôm nay cô ấy đã thừa nhận với tôi rồi.

Kim Taerae không vui lắm khi cậu tự dưng nhắc đến tên người khác, nhưng khó chịu thì khó chịu, có một số chuyện vẫn cần thiết phải nói rõ để tránh hiềm khích về lâu về dài sau này.

Anh ngồi thẳng người dậy, vịn lấy hai bên vai Woohyun, mặt đối mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nhưng tôi cũng thẳng thừng từ chối cô ấy rồi, tôi nói với Lee Sena rằng tôi đã có người mình thích.

- Tôi đoán có lẽ trước đây cậu đã hiểu lầm giữa tôi và Lee Sena có gì đó, nên tôi muốn đính chính lại, tôi thực sự chưa bao giờ có ý nghĩ gì vượt giới hạn với cô ấy cả.

- Tôi giúp cô ấy chỉ đơn thuần vì chúng tôi là bạn cùng lớp, lúc đó tôi cũng không ngờ chuyện này sẽ khiến cậu nghĩ nhiều rồi đâm ra buồn bã như vậy. Tôi biết sai rồi, xin lỗi cậu nhiều lắm.

[Bbangiz] - Không Thích Cậu Nữa Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ