Chương 4

1K 147 10
                                    

Kim Dokja thở dài trong lòng, hai người bọn họ sẽ tạm thời tách khỏi đồng đội một thời gian, đây là chủ ý của Han Sooyoung. Nguyên văn câu nói của cô là “Vì tránh trường hợp câu chuyện tình yêu tới đoạn cao trào lại bị xen ngang, biệt đôi bóng đèn đi trước nhé.”

Lee Jihye biểu tình cực kì tán thành, không cho hai đứa nhỏ cơ hội phản đối đã trực tiếp nắm tay tụi nhỏ dắt đi một mạch.

Kim Dokja thầm nghĩ, đợi đến khi kịch bản kết thúc, cậu phải nói chuyện rõ ràng với Lee Jihye, cậu với sư phụ của cô không phải loại quan hệ đó. Trong nhận thức của Kim Dokja, nữ sinh cao trung bình thường phải mơ mộng về tình yêu thanh xuân, yêu thầm đàn anh cùng chung câu lạc bộ chẳng hạn, chứ không phải giữ suy nghĩ viễn vong về người khác như vậy.

Nếu hỏi Kim Dokja cảm thấy thế nào, thì là sao cũng được. Nhưng cậu và Yoo Joonghyuk khác nhau, khi kịch bản đi đến hồi kết, hắn và Lee Seolhwa sẽ cùng chung sống hạnh phúc, Lee Jihye sớm muộn gì cũng phải chấp nhận sự thật.

Nghĩ đến đây, Kim Dokja lại có chút bối rối, tại sao Yoo Joonghyuk nghe Lee Jihye nói nhưng điều khiến người khác hiểu lầm như vậy, lại không lên tiếng đính chính? Là do Seolhwa không cùng vào kịch bản này, nên hắn mặc kệ bản thân bị đem ra làm trò tiêu khiển sao?

“Yoo Joonghyuk, anh thử miêu tả tình trạng cơ thể của anh xem.” Kim Dokja ngẫm nghĩ giây lát, “Tôi mới nghĩ ra cách đối phó...”

[Hóa thân ‘Yoo Joonghyuk’ đã kích hoạt kĩ năng ‘Tam nhẫn’ Lv 10.]

Cái tên cố chấp này lại dùng thông báo hệ thống để trả lời cậu, Kim Dokja trợn tròn mắt. Đó là kĩ năng được dùng để khắc chế bản thân làm một việc gì đó ba lần. Độc giả duy nhất của con đường sinh tồn nghĩ, Yoo Joonghyuk chỉ sử dụng kĩ năng này lúc hắn muốn giết kẻ nào đó nhưng chưa phải lúc để ra tay.

Được rồi, xem ra tình trạng của hắn không mấy khả quan. Kim Dokja gãi gãi ót, bây giờ trước hết phải tìm thôn làng nào đó, hoặc chỗ có thể nghỉ chân, sau đó mới nghĩ tiếp theo nên làm gì...

Bỗng nhiên, Kim Dokja bị thứ gì đó phủ lên đỉnh đầu.

“Hả?”

Thứ đó là áo khoác không gian của Yoo Joonghyuk. Không biết vì sao hắn lại cởi áo choàng trùm lên đầu Kim Dokja. Trang bị cấp cao đều sẽ điều chỉnh kích thước để phù hợp với người sử dụng, nhưng Kim Dokja không “mặc” cái áo choàng đấy vào, vì thế, chiếc áo khoác vẫn giữ nguyên kích cỡ của Yoo Joonghyuk, to lớn phủ lên đầu cậu.

“Anh làm gì thế?” Cậu kéo cổ áo khoác xuống một chút để không che tầm nhìn, đưa mắt về phía người vừa làm ra một hành động kì lạ kia.

“Như vậy đỡ hơn nhiều.” Yoo Joonghyuk trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu.

Quỷ vương của sự cứu rỗi vô cùng khó hiểu: “Anh nóng lắm sao?”

“...” Bá vương im lặng một lát, giọng cứng rắn nói: “Trùm lên như vậy có thể ngăn được mùi khó chịu từ người cậu phát ra.” Giọng nói của hắn đã khàn đặc.

Tên đồng đội thích ra vẻ này khiến Kim Dokja hết sức lo lắng, cậu lục trong áo khoác không gian, đưa nước sang cho hắn.

[JoongDok] Kịch bản thô tụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ