Chương 11

1K 136 15
                                    

“Anh vừa nói gì thế... anh điên rồi sao!?”

Kim Dokja thật sự bị chọc giận, cậu dùng khuỷu tay chống vào lồng ngực hắn. Ngay lúc bị đẩy ra, Yoo Joonghyuk liền lập tức phản công, cánh tay luồn qua khe hở đè lại bả vai đang làm rối tung cả giường kia. Phía trên không thể động đậy, Kim Dokja hít sâu một hơi, sử dụng toàn bộ sức lực còn lại của mình xoay người ra nắm đấm, đồng thời cong eo nâng đầu gối lên dùng sức đạp một cái vào bụng trái của đối phương. Trọng tâm đang đặt ở nửa người trên nên không cách nào né tránh được, Yoo Joonghyuk đành phải bỏ qua việc áp chế, rút hai tay lại.

Bàn về cận chiến, Kim Dokja tự hiểu rõ rằng, cậu chắc chắn không phải đối thủ của nhân vật chính. Đòn tấn công của cậu chỉ có hiệu quả khi xảy ra bất ngờ, điều nên ưu tiên trước hết là kéo dãn khoảng cách.

Ai đó đã giành lại tự do nhảy xuống giường, lấy sức chuẩn bị chạy đi, lúc bước xuống lại trượt chân một cái, đm, cậu bị vấp phải cái quần của thằng nhóc kia cởi ra.

Vào thời điểm Kim Dokja ngốc nghếch sắp đập mặt vào sàn nhà, người trên giường vươn tay nắm lấy vạt áo choàng trắng trên người cậu, dùng sức kéo qua, lại một lần nữa kéo cậu về chỗ cũ. Phần nệm ngủ trên giường gỗ rất mỏng, Kim Dokja cảm giác nửa người trên của cậu bị ném đến phát tê, đau đớn khiến cậu càng thêm tức giận.

“Đồ ngu mới ở trong cái kịch bản này sinh con...” Cậu nhỏ giọng mắng mỏ, khí thế không hề thua kém, “Anh bị cái gì thế!?”

Nếu so với nhân vật chính, Kim Dokja tự cảm thấy tính khí của cậu không tệ đến vậy, nhưng cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nhất là vì để đạt được mục đích, cậu không ngại khơi dậy nỗi đau của người khác, trước giờ cậu đều làm rất trôi chảy. Ai đó đang gắt gao bị ấn trên giường lạnh lùng nói: “Sau khi con của anh chết đi chẳng phải anh đã phát điên sao?”

“Đó là vòng trước.” Điều khiến Kim Dokja bất ngờ là Yoo Joonghyuk không hề tức giận. Đối phương chỉ dừng một chút, “Tôi không nhớ rõ chi tiết nữa rồi.”

“Nhưng tôi thì nhớ.” Độc giả duy nhất của “Ba cách sinh tồn” trả lời theo phản xạ, nói xong mới nhận thấy thật buồn cười, còn có hơi giả tạo. Bây giờ cậu nói chuyện này đương nhiên cũng không giúp ích được gì.

Nét mặt Yoo Joonghyuk nháy mắt hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Hắn nhìn chăm chăm vào cánh tay của Kim Dokja, sắc mặt trầm xuống.

“Trọng điểm không phải mang thai.” Hắn điều chỉnh nhịp thở, phun ra sự bực tức đã nhịn bấy lâu: “Là cậu. Cậu đừng đi tìm chết nữa.”

Kim Dokja chớp mắt nhìn, sau đó cả người ngừng giãy giụa. Cậu hít sâu một hơi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Bởi vì có sự can thiệp của cậu, diễn biến của vòng ba nhìn bề ngoài thì có vẻ trôi chảy, nhưng thực chất trong lòng nhân vật chính ẩn giấu rất nhiều khuất mắt. Những sự tiêu cực tích lũy dần, từng nét bút nhỏ gom góp lại, đủ để khiến kẻ đang nhìn vào vực thẳm càng trở nên cực đoan hơn.

Nhưng đó không phải ý định ban đầu của Kim Dokja, tác dụng phụ này cậu cũng hết cách. Những việc cậu làm đã tác động đến vị hồi quy giả này, người đàn ông này cố chấp tin rằng để đi được đến kịch bản cuối cùng, các đồng đội phải cần cậu dẫn dắt, vì thế hắn không thể để cậu đi tìm chết hết lần này đến lần khác được. Cậu hiểu rõ đó là kết luận của Yoo Joonghyuk sau khi đã cân nhắc lợi hại kỹ càng về sau.

[JoongDok] Kịch bản thô tụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ