Chương 8

954 129 9
                                    

Yoo Joonghyuk từng trải qua rất nhiều chuyện đau đớn. Nếu dùng hồn và xác để phân chia, thì đại khái phân thành hai loại: Thứ nhất là thân thể đau khổ cùng cực, bụng bị phá nát, máu tươi chảy đầm đìa, chết đi sống lại. Thứ hai là sự tra tấn vĩnh viễn về mặt tinh thần, ký ức dời núi lấp biển tựa như oan hồn ghì chặt hắn ở nơi địa ngục vĩnh hằng, một lần lại một lần triệt để phá hủy hắn.

Vò đã mẻ thì không sợ sứt, cam chịu tra tấn, hắn lại một lần nữa hồi quy trở lại, tiến lên phía trước trong những lời nguyền vô tận của các vì sao. Cùng với lòng cằm thù tích lũy chiến đấu với các chòm sao, đuổi cùng giết tận từng tên hóa thân vô dụng, từng nhát kiếm một đem những người phản bội hắn xé thành hai nửa.

Vì thế, Yoo Joonghyuk nghĩ, quỷ vương của sự cứu rỗi chính là khắc tinh được tạo ra vì hắn.

Người kia không biết xấu hổ mà tiếp cận hắn, đến một lúc nào đó cũng sẽ phản bội hắn, thế nhưng dự đoán ấy chẳng hề xảy ra. Ngược lại, sự hy sinh hết lần này đến lần khác của Kim Dokja dần trở thành ác mộng đối với hắn.

Hắn đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, đưa mắt nhìn phần gáy phủ một tầng mồ hôi mỏng, trở nên mịn màng và sáng bóng, tuyến thể được tạo ra bởi xác suất tỏa ra thứ mùi hương mê người. Thông thường, Kim Dokja bị một bức tường vô hình che giấu, khiến cậu mang cảm giác khá xa cách. Mà hiện tại, bức tường ấy đã biến mất, Kim Dokja dựa vào lòng hắn cúi đầu thở dốc, dáng vẻ mặc người định đoạn, mùi hương nhẹ nhàng tựa như khí chất của chính cậu cũng dần trở nên nồng đậm, khiến người khác phát cuồng.

“Kim Dokja” Yoo Joonghyuk kêu tên cậu, giống như một câu trả lời để xác nhận mệnh lệnh vừa được trao, cũng tựa như một lời tuyên chiến.

Như để tiếp thêm sức mạnh cho “đồng đội sinh tử” của cậu, Kim Dokja hơi quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Yoo Joonghyuk.

“Không sao, tôi chịu được, anh đừng lo.” Cậu lần nữa nhắm mắt lại, càng đem gáy kề sát vào alpha sau lưng.

Có thể là bởi vì trực giác của nhân vật chính, hoặc do bị cái gì kích thích, Yoo Joonghyuk cuối đầu, khẽ liếm một cái lên vùng gáy hồng nhuận.

“Ưm...!” Omega nhạy cảm không nhịn được hít khí, tiếp đó Yoo Joonghyuk không do dự cắn nát tuyến thể. Kim Dokja như bị điện giật, cậu không tự chủ được run rẩy, nhiệt độ cơ thể tăng lên, máu nóng đến nổi như muốn đốt cháy ý thức của cậu.

“Đợi, đủ rồi...a ưm, ưm...”

Đó là một loại liên kết khó lòng diễn tả được, Kim Dokja thầm nghĩ. Cậu như một con mồi bị hiến tế cho người hùng, bị lột sạch hết thảy, không một mảnh vải che thân bị nhìn thấu toàn bộ. Khiến cậu càng tuyệt vọng hơn chính là --- cậu không hề chán ghét việc này.

Có thể do trạng thái của cả hai đang được đồng bộ cao, quan điểm của toàn trí độc giả giai đoạn hai bất tri bất giác được kích hoạt. Trạng thái tinh thần hiện tại của cậu không cách nào khống chế được kỹ năng nghịch ngợm này.

Suy nghĩ trong lòng của Yoo Joonghyuk truyền đến.

[Cái miệng lúc nào cũng khiến người khác tức giận...]

[Thì ra cũng có thể phát ra âm thanh của động vật nhỏ làm nũng.]

Điều này khiến Kim Dokja vừa xấu hổ vừa có chút oan ức.

[Kim Dokja, nếu nghĩ kĩ lại thì thật đáng yêu.]

Đừng suy nghĩ nữa, ngu ngốc, có phải kỹ năng này bị hư rồi không? Chắc chắn là trừng phạt của kịch bản khiến ý nghĩ bị bóp méo.

Cậu biết rõ Yoo Joonghyuk tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, người đàn ông kiêu ngạo đó sẽ chỉ hung dữ nói, “Kim Dokja tôi muốn giết cậu”, nghe được mấy lời cảm thán như vậy khiến cậu không sao tin nổi.

Trải qua giai đoạn khó khăn nhất, Kim Dokja chậm rãi lấy lại tinh thần. Yoo Joonghyuk cũng dời răng ra khỏi gáy của cậu, mái tóc xoăn màu đen chôn ở hõm vai Kim Dokja. Hai người dần dần hồi phục thở dốc, Kim Dokja mở mắt ra, phát hiện sương mù xung quanh đã biến mất, nhưng cảnh tượng trước mắt không còn là ở cổng thành, thay vào đó là căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, còn bọn họ đang ái muội ngồi trên giường.

Chuyện này là thế nào, một loại kỹ năng truyền tống sao? Bà lão kia rốt cuộc...

Kim Dokja đầu óc vang lên ong ong, đầu của cậu còn hơi nóng. Yoo Joonghyuk lúc này cũng phát hiện hai người đã về đến nhà gỗ nhỏ, hắn khẽ phát ra tiếng khó hiểu, nhưng vẫn như cũ ôm lấy Kim Dokja không buông. Bây giờ, ai đó trên người có mùi của hắn, so với việc trùm áo khoác trước đó hoàn toàn khác biệt, là chân chính tồn tại mùi của hắn trên người, hòa lẫn với mùi của Kim Dokja. Điều này khiến Yoo Joonghyuk cảm thấy thỏa mãn, tựa như thú hoang đánh dấu lãnh thổ, tương tự hắn hiểu được tại sao thế giới này gọi đây là “Đánh dấu.”

Người trong lòng khẽ động muốn đứng dậy, sức lực của Kim Dokja đương nhiên không thắng nổi. Vị quỷ vương vẫn đang thở dốc xoay người thương lượng với hắn: “Không sao rồi, tình trạng của tôi cũng ổn định hơn. Cái đánh dấu tạm thời này có thể sẽ có hiệu quả đến khi kịch bản kết thúc...”

“Là cậu không sao.” Yoo Joonghyuk cứng rắn nói.

“Hả...?” Thời điểm Kim Dokja xoay người lại, cậu cũng phát hiện sự khác thường. Ban nãy cậu cho rằng thứ cấn cấn ấy là chuôi của hắc quỷ kiếm, hoặc là phần khóa thắt lưng kim loại của Yoo Joonghyuk, hóa ra đều không phải.

Đũng quần của nhân vật chính phồng lên, kích thước không thể xem thường. Kim Dokja nhớ lại trò đùa của Hắc hỏa vực long, nhưng bây giờ cậu không thể cười nổi nữa.

Cậu nghe được vị bá vương có thù tất báo nói: “Bây giờ đổi lại là cậu.”

[JoongDok] Kịch bản thô tụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ