Chương 9

961 127 1
                                    

Kim Dokja nhớ Han Sooyoung từng mắng cậu da mặt dày, bây giờ cậu thật sự hy vọng lời châm chọc đó có thể biến thành sự thật. Nếu cô ấy trông thấy cậu hiện giờ, chắc chắn sẽ vui vẻ vì người gặp họa. Không ngờ cũng có ngày này, Kim Dokja thà nhìn Yoo Joonghyuk rút kiếm truy sát cậu, còn hơn là bị... một thanh kiếm khác của hắn ta chỉ vào.

Nhìn chằm chằm vào bộ vị đó của người khác rất không phải phép, cậu ngượng ngùng dời mắt nhìn xuống đất. Nét mặt của Yoo Joonghyuk so với bình thường không hề khác nhau, đều là dáng vẻ tràn ngập sát ý, giờ phút này cho dù hắn nói với cậu “Tôi muốn giết cậu” cũng rất bình thường.

Nhìn biểu cảm như thế, ai có thể nghĩ tới người này đang bị phản ứng sinh lý giày vò.

“Anh... anh tự làm cho tốt đi ha.” Kim Dokja dời ánh mắt, “Tôi ra ngoài tránh một chút.”

“Cậu là nguyên nhân.” Omega đang có ý định chạy trốn bị alpha nổi giận giữ chặt, “Tự giải quyết hậu quả đi.”

Kim dokja vùng vẫy giãy chết dẫn dắt từng bước: “Không phải anh rất ghét tôi sao? Chuyện kiểu như vậy thì làm với người anh thích đi.”

“Câm miệng, ngu ngốc.” Yoo Joonghyuk cáu kỉnh ngắt lời cậu, nhìn chằm chằm vào người trong lòng một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng nói: “Đây là kịch bản.”

A, Kim Dokja như bừng tỉnh. Suy cho cùng, mới nãy chính cậu cũng trải qua khó khăn như vậy. Thuộc tính áp đặt lên người bọn họ khiến cả hai không thể nào chống lại bản năng, cậu đã tự thân trải nghiệm. Dưới sự ảnh hưởng của kịch bản, cậu cũng xảy ra phản ứng sinh lý như vậy, chẳng qua là do việc đánh dấu tạm thời khiến bản thân ổn định trở lại... chẳng qua là chỉ xuống được phía trước. Biểu cảm bình tĩnh của Kim Dokja hiện giờ chỉ là giả vờ, tuy khuôn mặt vô cảm nhưng trong lòng tràn đầy hoài nghi, cũng may là áo khoác của cậu dài, có thể che đến tận đầu gối.

Cậu cực kì không muốn đối mặt với đáy quần đã ẩm ướt một mảng.

Phần quần tại vị trí bắp đùi trong của cậu bị thấm ướt, hơi lạnh. Tình huống này chỉ xảy ra những lúc cậu quá chăm chú nhìn vào điện thoại đến nỗi không chú ý đến băng ghế bị ướt sẵn.

Đm, đáng chết. Ai đó có thể nói cho cậu biết, tại sao mông của đàn ông lại chảy nước được không? Thứ chảy ra đó là cái gì? Thân là người trưởng thành, cậu cực kì xấu hổ không dám mở 'Midday Tryst' để hỏi Han Sooyoung chuyện này.

[Chòm sao 'Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng' nói hóa thân 'Yoo joonghyuk' nhịn được quá lâu!]

[Chòm sao 'Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng' hy vọng chòm sao 'Quỷ vương của sự cứu rỗi' nhanh chóng giúp hắn!]

“...” Được rồi, bởi vì đây là kịch bản, không còn cách nào khác. Kim Dokja tự thuyết phục chính mình, coi như đây là giúp đỡ nhau đi. Yoo Joonghyuk và cậu có chung câu chuyện “Đồng đội sinh tử”, còn là cổ đông lớn nhất của tinh vân, không có lý do gì để cổ đông chịu tủi thân.

“Không biết có thể làm tốt hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”Cậu khẽ cọ một cái vào hõm vai của đối phương, hành động thân mật hệt như người yêu ở chung vậy. Kim Dokja không nhịn được thấy hơi xấu hổ, nhưng hành động lại rất tự nhiên, alpha trước mắt dường như rất hưởng thụ càng ôm cậu chặt hơn.

“Anh ráng nhịn một chút.” Kim Dokja tựa như lấy lòng nhỏ giọng nói.

Yoo Joonghyuk không trả lời, cúi đầu cắn một cái dưới cằm omega trong lòng, tạo ra một vết răng mờ nhạt, tựa như loài dã thú khó đoán.

“Biyoo.” Kim Dokja gọi chủ nhân kênh, đáp lại cậu là một tiếng ngái ngủ “Daa...” Dokkaebi sơ sinh dành cả một nửa thời gian trong ngày để ngủ. Cậu vỗ nhè nhẹ dokkaebi bé cưng còn buồn ngủ, dịu giọng thì thầm nói: “Tắt kênh đi, nghỉ ngơi cho tốt. Tiện thể giúp tôi mở túi dokkaebi nhé?”

Biyoo ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó cục bông biến mất trong không khí.

Kim Dokja mua một vài thứ trong túi dokkaebi, cậu không nhấn vào lượng tin nhắn gián tiếp khổng lồ mà thiên sứ nào đó gửi tới, chuyện phát sinh tiếp sau đây chỉ được lưu lại tại chỗ này, trong căn nhà gỗ nho nhỏ diện tích không quá mười mét vuông này. Cậu hạ quyết tâm liếc nhìn nhân vật chính một chút, tên này mặc dù tính tình cực kì kém, còn mang chút bệnh tâm lí nghiêm trọng, nhưng nể tình gương mặt này cậu cũng không lỗ mấy, Kim Dokja tự nhủ.

Cậu kéo Yoo Joonghyuk ngồi vào mép giường, chính mình lại quỳ xuống mặt đất, hai bên trái phải là cặp đùi săn chắc của người kia. Đó là một tư thế cực kì ám muội, ánh mắt của Kim Dokja vừa vặn đối diện với đũng quần lộn xộn của vị hồi quy giả. Xem ra rất khó chịu, cậu nhẹ nhàng vươn tay chạm vào thắt lưng quần, sau đó chậm rãi cởi ra. Yoo Joonghyuk không nói gì, một tay chạm vào phần gáy của Kim Dokja, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, không biết là thúc giục hay động viên.

Chí ít hắn không khó chịu. Kim Dokja tự khích lệ chính mình, đem chiếc quần da đen cùng với quần lót lần lượt kéo xuống.

Đầu tiên cậu nghe bộp một tiếng, sau đó mới phản ứng được cái gì vừa xảy ra. Xương gò má vươn chút dịch thể, đấy là do quy đầu sượt qua mặt cậu lưu lại. Kim Dokja ngây ngẩn cả người, Yoo Joonghyuk cũng giật cả mình.

“Cậu...” Bá vương bình thường ăn nói cọc cằn cũng không nói nên lời.

“...Im miệng.” Quỷ vương mở miệng ngăn đối phương lên tiếng.

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của Kim Dokja, không biết nên cảm thấy thế nào về tình huống vừa xảy ra. Dục vọng và sự áy náy trộn thành một cục, không ngừng bành trướng, tạo thành một ham muốn không thể xác định. Hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn, tính khí thô to dán sát vào khuôn mặt trắng nõn của Kim Dokja, thời điểm cọ qua gò má phát ra âm thanh vang dội. Yoo Joonghyuk không muốn thừa nhận rằng, cảnh tượng đó khiến hắn cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Là lỗi của tên ngu ngốc này khi đưa mặt lại gần lúc cởi quần hắn, vị hồi quy giả tức giận vì cảm xúc khác thường. Kim Dokja bị tính khí của hắn đánh mặt là đáng đời, Yoo Joonghyuk nghĩ.

[JoongDok] Kịch bản thô tụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ