3

122 26 2
                                    

Vì đang được nghỉ hè, không cần phải đi học nên hiển nhiên Han Yujin cực kì rảnh rỗi. Nếu như hè của những năm trước, cậu nhất định sẽ chẳng ở nhà nằm dài làm gì cả. Một con người năng động và yêu thể thao như Yujin thì nhất định sẽ cùng đám bạn của mình đi đá bóng. Nhưng mà năm nay thì khác rồi, cậu không những không được ra ngoài chơi, bị mẹ bắt ở nhà thì thôi đi, lại còn phải chơi với thằng nhóc đáng ghét Gyuvin này nữa. Cậu tự hỏi, liệu đây có phải là mùa hè ác mộng nhất của cuộc đời mình không? Chơi với thằng nhóc này á, thà cậu ngồi nói chuyện với cái đầu gối mình có khi còn vui hơn.

- Anh Yujinie thấy em vẽ có đẹp không?

Gyuvin hì hục nằm dưới sàn nhà vẽ cả buổi sáng, mặt nhóc con còn dính cả mấy vệt bút màu. Xem ra bức tranh Gyuvin vẽ, nó tâm huyết lắm. Lúc vừa vẽ xong là nó hí ha, hí hửng cầm bức tranh của mình chạy lại chỗ Yujin để khoe.

Han Yujin đang chơi game, bị thằng nhóc phá thua mất ván game cũng bực đấy. Nhưng mẹ còn đang ở trong bếp, lỡ mà cáu với nó lại bị mẹ giáo huấn cho một trận. Con trai vàng, con trai bạc của mẹ mà, làm sao mà cậu dám động vào được.

Xem nào, thằng nhóc đáng ghét này vẽ cũng giống đấy, rất có khiếu hội họa nha. Nhưng mà sao nó lại vẽ cái thứ kì cục này vậy nhỉ? Mà thôi, kì nhưng giống, cứ khen nó cho nó phấn khởi. Trẻ con mà, đứa nào chẳng thích được khen. Có khi khen nó một câu, nó cũng bớt phiền mình hơn một chút.

- Mày vẽ đống phân à? Cũng giống đấy!

- Đây là cún con mà!

- Cún á, cún gì nhìn như đống phân ấy, haha!

Gyuvin ủy khuất khi nghe Yujin gọi chú cún đáng yêu mà nó đã mất bao nhiêu công sức để vẽ là đống phân. Cái anh này kì ghê á, cún con đáng yêu như này mà anh lại bảo là đống phân. Nó giận rồi, lần này là giận thật rồi, mặt nó xị ra một cục rồi kia kìa. Thế mà Han Yujin vẫn ngồi cười nó cho được, lại còn cười rất to nữa chứ.

- Han Yujin, không bắt nạt em!

- Con làm gì nó đâu!!!

Đấy, cậu biết ngay mà, mẹ lại bênh thằng nhóc đáng ghét này. Han Yujin thực sự rất ấm ức nha, từ lúc Gyuvin xuất hiện, cậu cứ như biến thành đứa con ghẻ trong nhà vậy. Mẹ cậu lúc nào cũng chỉ Gyuvinie, Gyuvinie thôi.

Thằng nhóc đáng ghét đó được mẹ cậu bênh thì có vẻ đắc chí lắm. Mặt nó vừa mới đen như cái đít nồi mà giờ đã hớn hở lại rồi, nó còn dám lè lưỡi ra chọc cậu nữa chứ.

Thấy mà ghét nhưng Han Yujin đây chẳng thèm chấp đứa nít ranh 9 tuổi như nó đâu.

.

- Cô ơi, anh Yujinie dành đồ ăn của Gyuvinie ạ!

- Tao dành của mày bao giờ? Phần này của tao mà!

- Lớn rồi nhường em xem nào! Em ở đây có hai tháng mà mày lại bắt nạt em thế hả con?

- Mẹ cứ bênh nó. Con mới là người bị bắt nạt đây này!!!

Rõ ràng là mẹ chia cho Yujin và Gyuvin mỗi đứa năm xiên cá viên chiên, ấy thế mà thằng nhóc đáng ghét kia vẫn thó tay sang lấy của cậu hai xiên. Yujin mới đánh nhẹ vào tay nó một cái thế mà nó đã lẻo mồm, lẻo mép mách mẹ cậu rồi. Là nó sai nhưng mẹ thì lại vẫn bênh nó, nó sai nhưng cậu vẫn bị mắng. Rồi công bằng ở đâu?

Yujin thừa biết Gyuvin chẳng phải đứa tham ăn gì rồi, người nó gầy như cái que vậy, bình thường một bát cơm cứ phải kì kèo mãi nó mới chịu ăn hết cho. Đằng này lại đi dành đồ ăn của cậu, chắc chắn là nó cố tình bày trò để chọc cậu tức lên đây mà. Ranh con nghịch ngợm, có ngày Han Yujin sẽ dạy dỗ nó, cho nó biết thế nào là lễ độ. Còn ngày đó là ngày nào thì cậu không biết vì bây giờ nó có mẹ cậu bảo kê mà, ai dám làm gì nó?

Gyuvin được mẹ cậu bênh thì khoái chí lắm, nó cầm cái xiên cá viên khua khua trước mặt Yujin để khiêu khích cậu, đã vậy còn chẳng chịu ngồi yên mà cứ rung rung cái bàn, thiếu điều đồ ăn muốn đổ hết xuống vì nó rồi. Thằng nhóc này thực sự là càng ngày càng nhây, làm sao để trị được nó nhỉ?

- Mày có ngồi yên không hả? Xíu nữa đồ ăn mà rớt ra là mày tự dọn nhé?

- Cô ơi, anh Yujinie mắng Gyuvinie ạ!

- Yujin!

- Con biết rồi ạ!

Yujin ấm ức lườm nó, đã bị cướp đồ ăn lại còn bị mẹ nạt. Nó thì hay rồi, có mẹ bênh thì thích lắm, thích nên cứ cười, răng sún mà cứ nhe ra cười, cười hoài rụng răng cho chừa. Nhìn cái mặt là thấy ghét!

- Đấy! Mày tranh đi rồi giờ ăn có hết không hả?

- Anh Yujinie ăn hộ em đi!

Gyuvin nhìn xiên cá cuối cùng trong đĩa của mình, nó thực sự là không ăn nổi đâu. Vừa rồi nó lấy của Yujin cũng chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút thôi.

- Mắc gì tao phải ăn? Mày tự ăn hết đi chứ!

Yujin lại lườm nó. Vừa nó lắm, tranh cho cố vào rồi bây giờ không ăn được. Cầu cứu cậu ăn hộ hả, nằm mơ nha nhóc con đáng ghét!

- Nào, không quát em. Em không ăn được thì thôi.

Mẹ Yujin thấy hai đứa nhỏ cứ cãi nhau qua lại chỉ vì một xiên cá, bà phải ngay lập tức ngăn chúng lại. Nhìn cái mặt méo xệch của Gyuvin vì no kìa, trông thương ơi là thương. Còn thằng con trai quý tử nhà bà thì cứ đứng lườm em thôi, đanh đá không biết để đâu cho hết. Bà không nghĩ, Han Yujin 16 tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn như trẻ con vậy, có khi còn trẻ con hơn cả Gyuvin không chừng ấy, liệu đến khi nào Han Yujin mới thực sự trưởng thành đây nhỉ?

GYUJIN | THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ