4

132 29 2
                                    

- Anh Yujinie đáng yêu của Gyuvinie ơi!!

Han Yujin đang ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe cái tiếng lanh lảnh của thằng nhóc đáng ghét chạy từ bên ngoài vào trong phòng mình cũng đủ khiến cậu cảm thấy nhức đầu rồi. Những ngày nó ở đây, thật sự chưa một ngày nào là cậu được bình yên cả.

- Lại cái gì nữa?

Yujin bất lực nhìn nó. Cậu quen với việc này đến mức không đủ sức để mà phát cáu lên với Gyuvin rồi.

- Anh có người yêu chưa?

- Mày gọi tao chỉ để hỏi câu này thôi hả?

- Anh trả lời em đi!

- Chưa có.

- Vậy anh làm người yêu của em đi!

Phụt!!!

Yujin sốc mà hai mắt cậu mở to hết mức. Rốt cuộc thì cái thằng nhóc đáng ghét này có thực sự đúng là 9 tuổi không thế?

- Mày nói linh tinh cái gì thế hả? Nít nôi vắt mũi chưa sạch yêu mới đương cái gì?

- Em 9 tuổi rồi nhá!

- Ừ ừ, mày làm như 9 tuổi của mày lớn lắm đấy, tao 16 tuổi tao còn chưa thèm nói thì thôi!

Cậu trợn mắt lên nhìn nó, ấy thế mà Gyuvin nó vẫn nhe răng ra cười được, cợt nhả hết sức!

- Anh Yujinieeeee...

Gyuvin kéo dài giọng, nó làm điệu nũng nịu, cầm lấy cánh tay Yujin mà kéo qua kéo lại làm cậu không thể nào nhịn nổi nữa mà mắng nó.

- Cái gì nữa? Mày có thôi cái điệu đó đi không?

- Làm người yêu em!

Nó chống hông, rồi nhìn thẳng vào mắt Yujin nói. Nói ra có chút buồn cười nhưng không phải điêu đâu, ánh mắt của Gyuvin có vẻ chân thành lắm, cứ như là nó đang tỏ tình cậu thật vậy. Nhưng với Yujin thì hành động đó lại cực kì trẻ con và phiền phức.

- Tao lạy mày!

- Miễn lễ!

- Đ...

Yujin thiếu chút nữa là chửi thề trước mặt Gyuvin nhưng cậu nhanh chóng đã nuốt sạch lời sắp phát ra của mình xuống. Thằng nhóc này đáng ghét nhưng nó vẫn còn trẻ con, không được dạy hư trẻ con, không được văng tục trước mặt trẻ con. Cậu thầm niệm trong lòng.

Nhưng mà nó lì quá, nó cứ lải nhải bên tai cậu mãi không thôi.

- Mày im chưa?

- Anh làm người yêu của em đi!!!

Yujin nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để không ra tay với nó. Rồi cậu nhìn nó, nở một nụ cười có vẻ cũng thân thiện.

- Anh nói Gyuvinie nghe này, Gyuvinie còn nhỏ, chưa yêu được nên không có nói đến chuyện yêu đương ở đây nhé!

- Thế chỉ cần em lớn là được chứ gì?

- Đúng rồi, sau này Gyuvinie lớn thì có thể yêu, còn bây giờ thì không được nhé!

- Thế là anh Yujinie đồng ý rồi nha. Sau này lớn lên em nhất định sẽ cưới anh về làm vợ!

Gyuvin cười híp mắt, nó rướn người tới thơm chóc vào má Yujin một cái rồi xách mông bỏ chạy bởi nó biết thế nào cậu cũng nổi cáu lên cho mà xem.

Yujin bị tấn công bất ngờ thì đơ ra một lúc. Phải vài giây sau cậu mới hoàn hồn lại và biết bản thân bị Gyuvin lừa rồi.

"YAH CÁI THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉT, MÀY DÁM LỪA TAO!!!"

.

- Anh yêu ơiiii!

Gyuvin không biết từ đầu chạy tới nhào đến ôm lấy Yujin. Cậu cao tới một mét tám mốt lận, còn Gyuvin thậm chí chưa đủ mét rưỡi nên nhìn mặt nó vừa vặn rúc vào eo cậu trông có chút buồn cười.

- Mẹ! Mẹ xem mà bảo nó kìa.

Yujin đã quá bất lực đến mức chẳng còn tâm trạng nào mà đẩy nó ra nữa, cậu chỉ có thể dài giọng than thở với mẹ, mong mẹ có thể giải cứu mình khỏi thằng nhóc đáng ghét này. Nhưng hình như cậu cầu cứu sai người rồi. Yujin quên Kim Gyuvin mới là con trai vàng, con trai bạc của mẹ à?

- Có gì đâu mà bảo!

- Thì nó gọi con là 'anh yêu' đấy, mẹ không thấy rất có vấn đề ạ?

- Có vấn đề gì mà có vấn đề? Gọi thế cho tình cảm, Gyuvinie nhỉ?

- Vâng!

- Mẹ cứ chiều vậy nó hư cho mà xem!

- Ngoan hơn mày!

- Mẹ!

Yujin ấm ức nhìn mẹ mình với thằng nhóc đáng ghét cứ cười cười nói nói với nhau mà chẳng làm gì được. Cậu ấm ức lắm đấy, ấm ức nên nhân lúc mẹ không để ý cậu đã nhéo mông Gyuvin cho bỏ tức. Ai mà ngờ, Yujin còn chưa kịp chạm vào Gyuvin mà nó đã hét lên rồi.

- Gyuvinie sao thế con?

- Anh Yujinie nhéo mông Gyuvinie ạ!

- Mày không phải đổ điêu nhá, tao còn chưa làm gì mày.

- Mẹ đã bảo không bắt nạt em rồi mà!

- Ơ, con chưa hề làm gì nó! Nói điêu con làm chó!

Đấy đấy, bảo Yujin là con ghẻ của mẹ có sai chút nào đâu. Chẳng cần biết đúng hay sai, chỉ cần Kim Gyuvin khóc thì nhất định sẽ là lỗi của Han Yujin. Mẹ đúng thật chẳng công bằng chút nào nhỉ? Yujin nghĩ thế đấy. Nhưng mà nghĩ thôi chứ cậu làm gì có gan mà nói ra, nói ra để bị nạt thêm à?

- Mày bớt cái kiểu mách lẻo đi nhá thằng nhóc kia!

Yujin lườm Gyuvin, bát cơm của cậu cũng vì thế mà bị cậu chọc nát mất một ít rồi

- Tại anh cứ hung dữ với em ý.

Gyuvin cũng chẳng vừa đâu, cái miệng của nó vừa nhai cơm phồng cả hai má, vừa chu lên cãi lại Yujin. Xem kìa, đã vãi ra bàn thì thôi đi, mép lại còn dính đầy cơm nữa.

- Chứ không phải mày cứ đùa nhây với tao à?

- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Hai đứa còn cãi nhau là tối nay nhịn cơm nhé!

Mẹ Yujin thấy hai đứa trẻ con, một đứa trẻ con thật, một đứa tính trẻ con cứ cãi nhau qua lại đến nhức hết cả đầu. Không hiểu sao bà với mẹ của Gyuvin thân thiết với nhau vậy mà con của bọn họ thì lại trái ngược nhau như này. Làm sao để gắn kết hai đứa lại nhỉ? Gyuvin thì có vẻ quý Yujin mà thằng con trai quý tử của bà coi bộ không được ưa nhóc con cho lắm.

GYUJIN | THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ