Han Yujin cả ngày mệt mỏi vì thằng nhóc Gyuvin, đến tối đi ngủ, còn chưa kịp đặt mông xuống giường thì cậu lại nghe thấy tiếng thằng nhóc đáng ghét đó ở bên ngoài vừa đập cửa inh ỏi vừa í ới gọi cậu.
- Mày lên đây làm gì?
Muộn thế này, nó không lo ngủ đi lại còn tìm cậu làm gì nhỉ? Không phải đòi ngủ chung đấy chứ? Cậu còn lâu mới cho nhé!
- Em muốn ngủ với anh Yujinie!
Han Yujin thấy mình thực sự là quá giỏi, đến việc thằng nhóc này nghĩ gì cậu cũng đoán được. Biết ngay là nói đòi ngủ chung với cậu mà...
Nhưng mà khoan đã, Gyuvin ôm gối sang đòi ngủ chung với Yujin thật á? Phải đuổi nó nhanh thôi!
- Mắc gì đòi ngủ với tao? Qua ngủ với mẹ tao ý, tao không ngủ với mày đâu!
- Nhưng em muốn ngủ với anh Yujinie cơ!!!
- Tao đã nói không là không! Về phòng đi!
- Em không về!
- Về!
- Không!
- Mày bướng vừa thôi á, tao đánh thật nha!
- Hức...cô...cô...
- Im mồm coi, mày mà khóc là mẹ đánh tao đó!
- Em muốn ngủ với anh Yujinie!!!
- Tao lạy mày, vào nhanh giùm! Ghét thế không biết!
Đúng là chiêu trí mạng, đặc quyền của trẻ con. Chỉ cần Kim Gyuvin khóc đồng nghĩa với việc Han Yujin sẽ bị mẹ đánh. Mà thằng nhóc này ranh ma thật chứ, mồm thì gào to lắm mà nước mắt lại chẳng thấy đâu. Sơ hở là mách mẹ cậu, đòi không được cái gì là lại mách mẹ cậu. Han Yujin sợ nó thật luôn rồi, bởi vì nó có mẹ chống lưng, còn cậu bây giờ thì bị nó ngồi lên cả đầu cả cổ đây này.
.
- Anh Yujinie kể chuyện cho em nghe đi!
- Mày ngủ giùm tao cái, chuyện với trò cái gì?
Mấy tuổi rồi mà phải nghe kể chuyện mới ngủ được? Mấy tuổi rồi mà cứ như con nít vậy? À nó con nít thật. Nhưng mà, bằng tuổi Gyuvin, Yujin đã ngoan ngoãn tự giác đi ngủ rồi nhé, chứ không phải mè nheo, hạch sách người khác như nó bây giờ đâu.
- Nhưng mà mẹ em hay kể chuyện cho em trước khi ngủ á.
- Tao không phải mẹ mày, không biết kể.
- Anh kể đi mà!
- Không kể!
- Đi mà, anh Yujinie kể chuyện cho em nghe đi!
- Mày phiền thật á, đã bảo tao không biết kể rồi mà.
Yujin chịu hết nổi rồi, thằng nhóc Gyuvin cứ không chịu ngủ, nó ngồi lì trên giường mà kéo kéo cánh tay cậu, bắt cậu ngồi dậy kể chuyện cho nó nghe. Bực quá, cậu lớn tiếng nạt nó. Tưởng nó vẫn nhây lại với cậu, ai ngờ Gyuvin lại xị mặt xuống, nó ôm gối trèo xuống giường đi ra khỏi phòng. Thằng nhóc này lạ ghê, nắng mưa thất thường. Sao sáng nay bị mắng thì có vậy đâu, sao bây giờ lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương đó thế nhỉ?
- Này, mày đi đâu đấy?
- Em đi mách cô Han anh Yujinie bắt nạt em.
Thì ra lại là chiêu mách lẻo. Cậu còn tưởng nó tủi thân thật chứ, hóa ra là đi mách lẻo để cậu phải nghe lời nó. Nếu nó nghĩ nó làm vậy là cậu chịu thua thì nó đúng rồi đấy. Han Yujin chịu thua nó rồi. Cậu nghiến răng kèn kẹt nhưng cũng phải nuốt cơn giận xuống, nói với cái giọng ngọt xớt của mình để dỗ thằng nhóc 9 tuổi kia.
- KIM GYUVIN...Gyuvinie ngoan không mách mẹ anh nha, lại đây anh kể chuyện cho em nghe nhé!
Gyuvin vừa nghe được vậy, mặt nó từ ỉu xìu quay ngoắt phát 180 độ, đôi mắt cún to tròn cong lên, miệng cười hở ra mấy cái răng sún, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhưng mà trong mắt Yujin thì nó lại cực kì đáng ghét.
"Mày nhớ mặt tao đấy thằng nhóc đáng ghét!"
.
- Anh Yujinie!!!
Đòi ngủ cũng đã cho ngủ cùng, đòi nghe kể chuyện Yujin cũng kể cho Gyuvin nghe rồi. Ấy vậy mà chẳng biết thằng nhóc này lại muốn cái gì nữa, nó chẳng chịu ngủ mà cứ lải nhải bên tai cậu mãi, làm Yujin nhức hết cả đầu.
"Thằng nhóc đáng ghét, mày có để yên cho tao ngủ không thì bảo?!!!"
- Sao nữa? Không phải tao kể chuyện cho mày nghe rồi à?
- Kể dở ẹc à. Nhưng mà vì anh đáng yêu nên em bỏ qua đấy!
Nó cười híp mắt, lộ ra mấy cái răng sún, nhìn ngố ơi là ngố. Han Yujin thiết nghĩ, trông ngố như này, lại còn nghịch như quỷ, không biết sau này lớn lên liệu nó có thay đổi không nhỉ? Mà chuyện đó có liên quan gì đến cậu đâu, kệ thôi! Cố chịu đựng trong hai tháng, hết hai tháng là đường đường chính chính đá đít nó ra khỏi nhà để lấy lại sự bình yên được rồi!
- Ừ tao kể dở ẹc đấy, từ giờ đừng có bắt tao kể nữa. Với lại tao men lỳ, đáng yêu cái đầu mày.
- Thôi, anh đáng yêu thì nhận đi, đắp chăn con thỏ hồng mà men lỳ chỗ nào?
- Mày im mồm giùm tao nhé! Nói nữa tao đá đít xuống giường đấy!
- Đố anh dám đấy, em mách cô Han.
- Ừ ừ mày mách đi, sơ hở đòi mách mẹ tao. Mà ngủ giùm tao cái coi!
Han Yujin không hiểu, tại sao cậu lại tốn thời gian để cãi nhau với đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch như Gyuvin làm gì. Rõ ràng là cậu buồn ngủ lắm rồi cơ mà.
- Em muốn ôm, anh Yujinie ôm em ngủ đi!
- Không!
- Ôm em đi mà!!!
Là nó đòi ôm Yujin ngủ. Thằng nhóc này đúng là phiền thật, cậu chưa thấy đứa trẻ con nào phiền như nó cả. Cậu ghét nó quá đi mất. Dai như đỉa vậy, đã bảo không rồi còn lì, lì ơi là lì. Vừa lì vừa ranh ma, đòi không được là lại lấy mẹ cậu ra để dọa cậu.
- Đã bảo không rồi...
- Nè đừng có mà gào cái mồm mày lên nhé ranh con!!!...
- Được rồi, quay đây tao ôm, tao ôm mày ngủ là được chứ gì, phiền thế không biết!!
Cứ như vậy, Han Yujin phải ôm Gyuvin ngủ. Cậu thì chẳng thích chút nào cả, tự nhiên phải để tay làm gối cho nó, còn nó thì hưởng thụ lắm cơ, được anh đáng yêu ôm ngủ, được anh đáng yêu cho gối đầu tay, lại được gác cả chân lên người anh đáng yêu. Chắc chả ai sướng bằng nó đâu, nó sướng nhất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GYUJIN | THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉT
Fiksi PenggemarKim Gyuvin × Han Yujin "Han Yujin không hẳn là ghét trẻ con nhưng đối với cậu việc chăm sóc cho một đứa trẻ chính là cực hình. Và không biết từ lúc nào, trong nhà cậu lại xuất hiện một thằng nhóc 9 tuổi phiền ơi là phiền." . ‼️Truyện hoàn toàn là...