Chap 8. Sự Thật

137 16 4
                                    

- Hoành Nghị?...

Hắn nghe thấy giọng nói khe khẽ của cậu vang lên từ góc khuất đen kịt trước mắt liền không màn đến bản thân lao vào bên trong. Tịnh Thi đứng bên ngoài chần chừ một lúc mới lôi ra trong túi một nắm sỏi cuội lấy từ gốc cây đa trên chùa lâu năm. Một cái phất tay của cô cũng khiến cỏ cây chuyển động, mọi thứ như vừa di chuyển. Sỏi cuội rơi vào trong hốc đen bèn bị biến dạng thành màu sẫm tối như mực, tức là nơi đây có quá nhiều âm khí. Như vậy thì cô có thể phán đoán là cậu bị quỷ bắt

Lý Hoành Nghị được Ngao Thuỵ Bằng ôm chặt kéo ra. Từ đâu đó xuất hiện một bàn tay xám xịt ló dạng đang nắm lấy chân cậu, hắn cố đạp vào cánh tay dài thòng đó nhưng không thể. Đúng lúc cậu như mắc câu dẫn dụ con mồi, nhân cơ hội này Tịnh Thi phất thêm một nắm sỏi thẳng đến phía hai người xem sao. Sỏi rơi vô tình trúng nó, dường như có một tác động mạnh khiến nó rụt lại và nhanh chóng cất lên tiếng rít dài trong sương gió rồi biến mất trong không gian

Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy cơ thể yếu ớt bên dưới mà lay lay vai cậu. Lý Hoành Nghị không tỉnh lại, hắn bèn lo lắng hỏi

- Phải làm sao đây?!

Tịnh Thi thở phào

- Không sao đâu. Tạm thời ổn rồi, cậu ta sợ quá nên ngất thôi, tuy tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể chắc chắn mọi thứ được với linh cảm

- Cô biết cả cách xử lí cái con ma kia sao?

- Ma à? Tôi nghĩ là ngạ quỷ. Với cả vừa nãy tôi chỉ thấy mỗi anh đang làm cái trò mèo gì đó trong hốc thôi. Tôi dựa vào màu chuyển đổi của sỏi để chuẩn đoán âm khí

- Really? Coi bộ cô có thể trở thành bác sĩ đấy.

- Bác sĩ gì? Bác sĩ pháp sư à?

- Nhưng tại sao cô không thể thấy ma còn tôi thì có thể?

- Tuỳ duyên. Ban thế nào thì nhận thế đó, quan trọng vẫn là cái nghiệp mà tôi phải gánh

Ngao Thuỵ Bằng không hỏi nữa bèn sốc cậu lên lưng mà cõng ra xe. Hắn cụp mắt vì suýt chút nữa là để bệnh nhân của mình lâm vào nguy hiểm rồi, càng nghĩ hắn càng giữ chặt người bên trên. Từ nay hắn sẽ chăm sóc cậu như một vị bác sĩ riêng

Người cần đưa tới nhà cũng đã đưa. Ngao Thuỵ Bằng vì sợ bản thân sẽ lạc mất cậu thêm lần nữa nên hắn nhất quyết bảo Tịnh Thi ở nhà chăm sóc còn hắn lại đi làm việc. Thế là cô phải ngồi cả đêm cạnh một cái giường trống không, đôi khi thấy rùng mình vì bản thân đang ở chung với hồn ma mà mình không nhìn thấy, không chạm được, cũng không hề biết chuyển động của cậu. May là đây chả phải ai xa lạ chính là bạn của cô nên đành nhắm mắt cho qua. Tại bệnh viện Lưu Sơn cơ thể của Lý Hoành Nghị đã có Tiểu Vỹ trông coi nên hắn an tâm phần nào

Ngao Thuỵ Bằng phải đến Thủ Đô để chuẩn bị cho ca phẫu thuật kế tiếp vào lúc ba giờ sáng. Ca mổ kéo dài tận tám tiếng, lúc cậu tỉnh dậy đã là mười giờ sáng và hắn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Thấy Tịnh Thi đã ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng, cậu dụi mắt ngó nghiêng xung quanh để tìm hắn. Ruốc cuộc kiếm hết căn nhà vẫn không thấy đâu

Bằng Nghị || Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ