Chap 16. Cấu Kết

92 13 2
                                    

Ngao Thuỵ Bằng bắt tay vào ca mổ như biến thành một con người khác sỡ hữu bàn tay ma thuật với bước đầu mở sọ. Phương pháp này là thuộc vào dạng kinh điển của các ca phẫu thuật não

Mổ sọ não làm giảm áp lực nội sọ, gây ra bởi tăng áp nội sọ hoặc chảy máu nhiều, còn gọi là xuất huyết bên trong hộp sọ. Nếu không được điều trị, áp lực do chảy máu hoặc dập não có thể đẩy não chèn ép thân não dẫn tới tử vong.

Đầu tiên, phải loại bỏ cục máu đông tức chảy máu trong não, giữa não hoặc hộp sọ có thể dẫn đến những vùng máu đông lớn, còn được gọi là máu tụ. Những vùng máu đông hoặc tụ lại này gây áp lực lên não có thể làm tổn thương các mô não.

Ngao Thuỵ Bằng lấy dao y tế tạo một vết cắt nhỏ trên da đầu nơi mảnh sọ sẽ được lấy ra, thường ở gần khu vực đầu bị tổn thương. Loại bỏ da phía trên khu vực hộp sọ được đưa ra ngoài.

- Đưa tôi khoan y tế.

Khoan y tế sử dụng để tạo các lỗ nhỏ trên hộp sọ bằng mũi khoan y tế. Sau khi xong xuôi phần này, hắn liền yêu cầu phụ mổ đưa cưa

- Cưa nhỏ.

Dùng cưa nhỏ là để cắt giữa các lỗ cho đến khi có thể lấy được toàn bộ mảnh sọ bên trong đầu Lý Hoành Nghị. Mảnh sọ bên trong nhanh chóng được Ngao Thuỵ Bằng chuyên nghiệp lấy ra đưa cho phụ mổ

Mảnh sọ sau đó sẽ được bảo quản bên trong tủ đá hoặc trong một túi nhỏ trên cơ thể của cậu để có thể đưa trở lại hộp sọ sau khi cậu hồi phục. Xong phần thủ thuật thông thường của ngành y, hắn quan sát và mang mảnh sọ về não. Cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng khâu lại vết cắt trên da đầu khi tình trạng chảy máu đã được hắn kiểm soát.

Nhân lúc thời gian mổ hoàn thành được dừng trên đồng hồ điện, Tịnh Thi liếc nhìn Ngao Thuỵ Bằng đoạn camera nội soi bị hắn đẩy qua chỗ khác không thể chiếu trên màn hình lớn ở khu quan sát, cô đã chóng dành ra một chút kinh nghiệm nhỏ gọi hồn về xác và điểm hai huyệt trên trán của Lý Hoành Nghị. Ngay tức thì mất vài giây, linh hồn của cậu có chuyển biến khác thường. Dường như cơ thể cậu đã cảm nhận được hơi ấm và dần dần biến mất không còn đứng trong phòng mổ nữa.

Ngao Thuỵ Bằng to mắt nhìn qua góc trái căn phòng, quả thật là không còn trông thấy hình dạng của cậu , vậy có nghĩa ca phẫu thuật này đã thành công một trăm phần trăm rồi sao? Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn Tịnh Thi và gật gù, sau đó liền quay ra ngoài. Đây mới là thời khắc quyết định của cả hai người, không thể chậm trễ vì nếu làm thế sẽ bị phát hiện ngay.

Hạo Hiên nhân lúc các y bác sĩ đến quan sát trên khu phòng nhỏ không để ý đến liền mang Lâm Nguyên về phòng của anh. Tránh các camera luôn luôn quan sát, bây giờ thời gian cũng đã sáng, tức là ca mổ kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ. Ngao Thuỵ Bằng thể lực tốt hắn có kinh nghiệm nên không cảm thấy đuối sau ca phẫu thuật.

Hắn thay chiếc áo phông màu đen tránh bị người khác nhòm ngó. Rồi liền bước ra từ cửa của khu chấn thương sọ não mà không có ai để ý. Họ tập hợp nhau tại nhà ăn của bệnh viện, lại ngồi xuống bàn bạc như chưa có gì sảy ra

- Tôi giúp anh lần này thôi đó. Chuyện này bị bại lộ thì kiểu gì viện trưởng cũng thẳng tay đuổi việc tôi

- Hừ, chắc vậy rồi. Em chuẩn bị tinh thần chưa em trai?

- Tinh thần gì?

- Đến bệnh viện Thủ Đô mà làm.

- Đồ điên, chỗ nào có anh thì không có tôi!

- Oh Right?

- Mấy người thôi ghẹo gan nhau đi, bác sĩ Ngao. Anh còn nhìn thấy cậu ấy không? - Tịnh Thi đập nhẹ tay lên bàn

- Ồ, đúng rồi. Không thấy nữa - Hắn đáp

- Tuyệt! Chúng ta thành công rồi!

- Vậy là xong à? - Hạo Hiên nghi ngờ

- Chứ sao? Đợi Tiểu Nghị tỉnh dậy và....chúng ta trước sau gì cũng bại lộ thôi. Đường thoát duy nhất là nghỉ việc trước khi bị tống cổ đi đấy Hạo Hiên. - hắn nói

- Nghỉ là dễ lắm sao, nhỡ ca phẫu thuật sảy ra chuyện gì. Lại dính đến luật pháp thì toang - Hạo Hiên lườm hắn bằng ánh mắt viên đạn

- Yên tâm đi tôi đã tính toán hoàn hảo nhất rồi. Không có chuyện sơ suất

- Khi nào thì Hoành Nghị tỉnh lại? - Tịnh Thi hỏi

- Thường thì kết thúc ca phẫu thuật não là vài giờ đồng hồ sau sẽ tỉnh dậy nếu thành công viên mãn....tôi quên mất. Tôi phải đi trông Tiểu Nghị đã.

- Ơ kìa?

Nói rồi Ngao Thuỵ Bằng đẩy ghế đứng dậy, lén chạy đến phòng bệnh của cậu. Bỏ rơi hai người đang ngồi trước mặt. Chuyện này cũng dễ hiểu, vì tất cả các y bác sĩ sau khi hoàn thành ca mổ phải đứng lại trông bệnh nhân của mình đến khi họ tỉnh. Đó là điều hiển nhiên và bắt buộc

Trong căn phòng thoáng gió, hắn ngồi cạnh giường bệnh của cậu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm trong hôn mê, không biết đã bao nhiêu lần hắn được chiêm ngưỡng vẻ mĩ miều này. Không những hắn muốn yêu chiều cậu, còn muốn dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu không cho rời đi. Chỉ là hiện giờ Ngao Thuỵ Bằng đang lo lắng một số chuyện, không thể để tâm đến cậu được nhiều. Hắn phập phòng lo sợ rằng người khác sẽ đến đây và phát hiện ra hắn đã mổ cho cậu chứ không phải Lâm Nguyên

Vừa nghĩ đến đây, cứ như là mọi vận may của hắn thật sự biến mất vậy. Bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào, trước mắt hắn chính là y tá Tiêu Vỹ. Trong lòng hắn đột nhiên dậy sóng phút chốc không biết phải giải quyết thế nào, liền nghe giọng Tiêu Vỹ bình thản nói

- Không cần lo lắng, tôi biết chuyện này.

- Hở...hở

- Tôi đến đây để kiểm tra tình trạng rồi sẽ đi, anh cứ việc trông chừng bệnh nhân.

- Là Hạo Hiên nói sao?

- ...Ừm đúng vậy. Thật ra... tôi cũng không muốn để Lâm Nguyên ấy nhận ca này.

- Dù sao cũng cảm ơn cô đã giữ bí mật.

- Đừng vui mừng, nếu là người khác thì không có chuyện đó đâu. Anh phải cẩn thận hơn

- Tôi hiểu rồi.

Bằng Nghị || Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ