Chap 12. Biển Và Em

105 13 1
                                    

Trưa hôm ấy cả hai cùng thay quần áo đi biển, mà Ngao Thuỵ Bằng còn phải ra ngoài bãi cát trắng đốt bộ đồ cho Lý Hoành Nghị, đã thế còn bị người dân xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Cậu ngại ngùng giùm hắn, đâu có nhất thiết là phải làm như vậy đâu. Tên này quả là mặt dày

Ngao Thuỵ Bằng xong xuôi liền quay sang Lý Hoành Nghị ngồi dưới gốc cây dừa trong bờ, trên người cậu thật sự là một bộ quần áo trắng tinh khôi khác. Vô cùng xinh đẹp

- Hay thật, chuyện này là tôi đã hỏi Tịnh Thi đấy.

- Anh không thấy ngại à?

- Có gì đâu? Xem như tôi đốt phong lông thôi

- Chậc...

- Cậu đừng nghĩ nhiều, sau chuyến đi biển này tôi nhất định sẽ giúp cậu tỉnh lại

Lý Hoành Nghị bị hắn đẩy vai ra ngoài dòng nước đang trôi dạt vào do sóng đánh. Ở đây có thể nghe rõ ràng tiếng gió rít của từng đợt sóng ngoài khơi xa, cứ như là đưa cậu về một vùng quê xa xôi. Nơi không có gì ngoại trừ sự bình yên cuộc sống, cậu thích cảm giác giác này, cảm giác được tự do trải nghiệm mọi thứ xung quanh mình. Trong dòng nước xanh mát ấy, lại còn có ánh sáng chiếu lấp lánh lên, nhìn về phương xa lại chỉ thấy tàu thuyền che lấp ranh giới giữa chân trời và mặt biển, nếu hoàng hôn lên thì biển sẽ hoá thành một màu đỏ chói, nếu mây trời trắng dịu dàng thì biển sẽ biến thành một dòng nước tinh khiết

Đó là quan hệ mật thiết của biển và trời.

Dọc bờ biển Ngao Thuỵ Bằng nhặt được một vỏ ốc khổng lồ, bên trong thì trống không. Hắn tặng cho cậu xem như làm quà đến đây

- Vỏ ốc này bị bỏ rơi rồi, chúng ta lấy nhé? - Hắn nói

- Cái gì bỏ rơi cơ?

- Thì là con ốc bỏ rơi vỏ đi tìm nhà mới

- À, nhưng nếu vậy thì quẳng nó về biển đi.

- Tại sao? Cậu không thích à?

- Không phải không thích, tôi nghĩ có thể dòng nước của biển sẽ bảo vệ nó

- Ha ha, Lý Hoành Nghị mà cũng có ngày mộng mơ thế này à? - Hắn đột nhiên cười phá lên chọc ghẹo cậu

- Anh cười cái gì? Trong lòng đại dương sẽ có con ốc khác tìm đến nó thôi. Cho dù không thì nó vẫn được biển cả bao bọc bảo vệ, nước rất lạnh nhưng chẳng phải đó là nơi nó thuộc về sao?

- Không phải, chỉ là tôi thấy rất thú vị.

Cậu véo vào vai hắn một cái, hắn liền nhảy cẩn sang một bên co rúm cơ mặt. Người ngoài nhìn vào không tưởng bác sĩ Ngao bị mắc chứng tự kỷ mới là chuyện lạ, đời lại có ai tung tăng nói cười ha hả trên biển một mình vui vẻ như hắn đâu. Đi thêm một đoạn, họ cùng ngồi xuống đất cạnh nhau, Ngao Thuỵ Bằng chăm chăm nhìn cậu, thấy đôi mắt của hắn là biết được tình yêu dành cho người kế bên lớn đến mức độ nào rồi

Lý Hoành Nghị bị hắn tựa đầu vào vai ngọ nguậy khó chịu, bèn nhổ vài cọng tóc trên đầu hắn xuống bỏ ghét. Từ khi nào một tên bác sĩ cứng ngắt như hắn lại trở nên cưng chiều và nhẫn nhịn cậu mọi điều như vậy? Rồi cậu lại tự hỏi liệu những chuyện thế này sẽ kéo dài được bao lâu? Nghe nói đời người rất ngắn ngủi vậy nên hạnh phúc càng ngắn ngủi hơn. Chỉ sợ sau này không còn được cùng nhau ngồi ngắm bầu trời và biển cả trong veo như thế sẽ vô cùng cô đơn.

Bằng Nghị || Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ