Chap 11. Ngày Nghỉ

114 14 4
                                    

Bọn họ chạy hì hục bên lề đường lớn không ảnh hưởng tới làn đường giao thông của ngưởi khác, mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị Ngao Thuỵ Bằng lôi ra ngoài tập thể dục cùng hắn. Từ nhỏ thể lực của Lý Hoành Nghị đã yếu nên chuyện chạy theo hắn khoảng bốn ki lô mét đã khiến cả người cậu uể oải muốn nằm dài xuống đất

Thấy cậu càng chạy càng bị tuột lại phía sau, Ngao Thuỵ Bằng bèn thở dài quay ngược lại vỗ vai cậu vài cái. Bộ hắn không thấy người ta sắp đắp chăn trắng vào hòm trước rồi hay sao mà ép buộc quá đáng như vậy?

- Anh chạy đi!...tôi...không...

- Ở đây cũng được, bên kia là bình minh kìa Tiểu Nghị

- H..hả?

Lý Hoành Nghị quay đầu theo hướng ánh mắt của hắn liền phát hiện ra một khung cảnh vô cùng kiều diễm của buổi sớm mai. Là khoảng khắc giao nhau giữ ngày và đêm, là khi mặt trời bắt đầu ló dạng rọi soi từng ngóc ngách của thành phố này. Ánh sáng đỏ chói chiếu vào mắt cậu, chúng lấp lánh và không hề gắt gỏng, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía cậu và hắn rồi mỉm cười phúc hậu

Ngao Thuỵ Bằng lén mắt nhìn sang phía mèo nhỏ say sưa với bình minh không chớp mắt. Nhìn vào là biết cậu chưa từng trực tiếp ngắm nhìn thứ ánh sáng này một cách nghiêm túc rồi, nên khi lần đầu được tận hưởng liền ngạc nhiên ra mặt. Cậu chỉ tay về phía ánh sáng lấp ló sau những áng mây để lộ một dãy hồng hồng pha cam cam

- Cái đó như là cực quang vậy...

- Đẹp không?

- Đẹp, đẹp lắm.

- Vậy thì cứ ngắm cho thoả thích rồi chúng ta sẽ cùng đi xem thứ khác nữa. Hôm nay tôi sẽ dành thời gian cho cậu

- ...Bộ anh không đi làm sao?

- Phép nghỉ, thứ phép nghỉ hiếm hoi của bệnh viện hôm nay tôi sẽ dùng.

- Có được không?

- Nếu cậu thấy ngại thì cứ xem như hôm nay tôi đi giải khuây trong người là được.

- ...

Lý Hoành Nghị có chút cảm động, liền chớp chớp mắt đáng yêu nhìn hắn. Cái gương mặt giết người này cứ nhìn hắn kiểu đó thì trước sau cũng khiến người ta phạm tội, không chịu được Ngao Thuỵ Bằng liền véo một bên má sữa của cậu mà cười thầm. Da thịt cứ như là em bé mới sanh, vừa phúng phính vừa mềm mại và trắng nõn. Cậu chau mày kéo tay đối phương ra vì đau, một bên mặt bị hắn kéo đến đỏ ửng lên trông vô cùng dễ thương

- Anh làm cái gì vậy?

- Cậu đáng yêu chết mất

- Đáng..? Đáng gì cơ?

- Cute! Cute..

- Đồ thần kinh.

-....

Thế rồi bọn họ cùng nhau trở về nhà, Ngao Thuỵ Bằng tắm rửa xong xuôi liền kéo cậu lần nữa từ sô pha ra xe ô tô của hắn. Lần này không biết hắn lại đưa cậu đến chỗ kì quặc nào nữa đây, cậu ngồi ghế trước liền ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương cà phê, có lẽ là hương thơm mà hắn dùng cho xe mình.

Bằng Nghị || Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ